Chương 4

+ Dạ...dạ e..em xin lỗi! Nhưng em không xứng đáng với anh đâu - Lập nói mà ánh mắt có chút buồn

- Em sao lại nghĩ như thế! Anh rất yêu em mà

+ Nhưng em chỉ là thư kí của anh, với lại e..em cũng là...con trai làm sao mà xứng với anh được - Lập rưng rưng rồi, sắp không kiềm được nước mắt rồi này

- Em ngốc quá! Anh đâu quan tâm em là nam hay nữ, anh yêu em vì trái tim anh rung động bởi em

Anh bước đến cạnh cậu nói tiếp:

- Huỳnh Lập! em hãy cho anh một cơ hội được bên cạnh để yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em. Anh sẽ là bờ vai vững chắt cho em suốt cả cuộc đời này, tin anh

Lập không nói gì chạy đến ôm chằm lấy anh, khóc nức nở nói:

+ Em cũng yêu anh, yêu...nhiều lắm!

Căn phòng trở nên ấm áp, hai trái tim cùng hoà làm một. Dù thế giới có ra sao thì họ chỉ cần có nhau là đủ.
__________________________________
Nhưng đó chỉ là câu chuyện của hai năm trước, lúc anh và cậu mới quen nhau còn bây giờ thì...

Đúng 23h Tú mới về đến nhà. Anh mở cửa ra, thấy thân ảnh người mình yêu đang gục mặt ngủ vùi bên bàn ăn chờ mình về làm anh có cảm giác xót xa. Anh bước đến gần cậu đưa tay vuốt ve nhẹ lên gương mặt tựa như thiên thần ấy làm cậu càng vùi mặt mình vào bàn tay ấm áp của anh.

- Anh xin lỗi vì dạo gần đây không quan tâm nhiều đến em. Để em phải khổ nhiều rồi

Nói rồi anh bế cậu vào phòng bật điều hoà, đắp chăn cho cậu ngủ xong còn mình thì ra phòng bếp ăn hết những món ăn mà Lập đã nấu. Anh đi tắm rồi vào phòng ôm bảo bối của mình ngủ

Trong lúc Tú ôm Lập thì anh nghe tiếng cậu nói mớ : "Anh..Tú sao anh vẫn chưa về, đã trễ lắm rồi mà, Lập...nhớ anh lắm"

Nghe cậu nói mớ thôi mà anh đã cảm thấy đau lòng rồi. Anh ôm cậu chặt hơn, Lập cũng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ Tú, cứ thế mà vùi đầu sâu vào ngực anh cọ cọ, ngửi ngửi trông như mèo con ấy. Anh mỉm cười, tự hỏi : "Em cứ mãi đáng yêu như thế này thì anh đây phải sống làm sao đây". Nghĩ vu vơ một lúc rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.
__________________________________
Hé lô cả nhà. Thi cử xong rồi Xoàii mới có thể đăng truyện cho cả nhà đọc nè. Mong m.n đừng quên Xoàii nha *hì hì*. Nếu thấy truyện hay thì cả nhà cho Xoàii một vote để Xoàii có thêm động lực ạ! Cảm ơn m.n rất nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top