Chương 11
Sáng hôm sau, trên chiếc giường có hai con người nằm ôm nhau ngủ say sưa. Không biết có phải là do được Hồng Tú ôm hay không mà Huỳnh Lập cảm thấy giấc ngủ vô cùng là bình yên. Huỳnh Lập theo thói quen nên dậy sớm, mơ màng rời khỏi vòng tay của Hồng Tú, cậu vào bếp dự định là sẽ nấu bữa sáng cho anh như thường lệ thế nhưng cái con người kia không biết đã dậy từ lúc nào, Tú nắm lấy tay Lập kéo ngược lại xuống giường không cho cậu rời đi. Giọng anh ngáy ngủ nói:
- Còn sớm mà em đi đâu vậy? Ngủ thêm chút nữa đi.
- Không được, em còn phải nấu bữa sáng cho anh nữa mà.
- Không cần đâu hôm nay anh không đến công ty, anh ở nhà với em.
Nói rồi Hồng Tú ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, đem Huỳnh Lập chôn sâu vào ngực mình. Lập cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ anh, cậu cọ cọ đầu mình vào ngực Tú rồi an an ổn ổn mà ngủ tiếp.
Hai người ôm nhau ngủ đến tận trưa, lúc này Lập vẫn là người dậy trước. Lần này cậu trực tiếp lay anh dậy, không thể để anh ngủ thêm được nữa vì anh và cậu vẫn chưa ăn gì. Nếu để anh ngủ tiếp mà không ăn thì sức khoẻ nào chịu cho nổi, anh còn phải làm việc mà.
- Anh Tú dậy đi trưa rồi.
- Cho anh ngủ thêm chút nữa, một chút nữa thôi. - Tú lười biếng lấy chăn trùm kín đầu rồi ngủ tiếp.
- Không được, mình còn chưa ăn gì nữa mà. Em đói! - Đến nước này Lập chỉ còn một tuyệt chiêu là nhõng nhẽo với Tú thì may ra anh mới chịu dậy thôi.
Đúng như dự đoán, nghe Lập kêu đói là Tú liền bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, anh hớt hãi nói vọng ra:
- Anh xin lỗi! Em chuẩn bị đi rồi anh chở đi ăn liền.
Lập ngỡ ngàng trước thái độ của anh luôn, người gì mà tính tình thay đổi nhanh như cái chong chóng vậy. Cứ kiểu này chắc Lập cần phải tập thích nghi với tính cách của anh dài dài.
Đúng mười một giờ trưa Tú chở Lập đến một nhà hàng sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Đây cũng là nơi mà anh tỏ tình với cậu, nhanh quá mới đó mà đã hai năm họ ở bên nhau rồi. Lập không khỏi xúc động mà hồi tưởng lại chuyện quá khứ, khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay.
Tú thấy Lập ngồi im không xuống xe thì chạm nhẹ người cậu, chợt nhận thấy có gì đó không đúng lắm anh vội nắm lấy tay cậu nhỏ nhẹ hỏi:
- Em sao vậy, em không thích chỗ này hay để anh đưa em đến nơi khác?
Chưa kịp để Tú lái xe đi Lập đã vội ngăn anh lại.
- Không! Em thích chỗ này lắm, đây là nơi mà anh đã tỏ tình với em mà. - Lập nhìn anh mà hai mắt rưng rưng, hình như cậu khóc mất rồi.
Cảm giác thì hạnh phúc thật đấy nhưng sao mà xót xa quá. Phải chăng anh chưa từng quan tâm đến cảm nhận của Lập, chưa từng biết sở thích của cậu. Tất cả những món quà trước đây anh tặng cậu đều dựa trên sở thích của Nhật Ánh, anh chưa từng tìm hiểu xem Lập thật sự thích gì. Vậy mà cậu lại biết rõ sở thích của anh đến vậy, anh tệ quá Lập ơi!
Tú vòng hai tay qua ôm lấy Lập, để đầu cậu tựa vào vai anh, xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cậu con trai nhỏ bé. Anh đau lòng nói: "Anh thật sự tệ quá! Anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của em, chưa từng tìm hiểu xem em thích gì. Anh đã nhiều lần làm em tổn thương đến nỗi em chỉ có thể một mình chịu đựng. Vậy mà sau tất cả, em lại dễ dàng tha thứ cho anh, em vẫn yêu anh?
- Em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa trông em ngốc lắm đúng không?
- Em không ngốc, nào ngoan đừng nghĩ nhiều nữa, anh xin lỗi.
Đoạn Hồng Tú ân cần ôm Huỳnh Lập vào lòng mà thủ thỉ: "Anh thương em mà."
Lập chẳng mong cầu điều gì lớn lao cả chỉ bấy nhiêu đây thôi là đủ hạnh phúc lắm rồi. Bỏ qua khoảnh khắc sướt mướt vừa rồi, cả hai cùng tiến vào nhà hàng dùng bữa trưa.
"Qua bao nhiêu khó khăn, sóng gió
Anh biết mình hiểu em nhiều hơn.
Xin hãy cho anh một cơ hội,
Để lần nữa được chạm đến trái tim em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top