Chap 6

"Chỉ cần anh không đuổi việc tôi." Chu Ngọc vội lau nước mắt
"Được rồi...Mau cởi quần áo ra cho tôi xem?" Anh nhìn chầm chầm cô
"Hã?" Cô vội lấy hai tay che người
"Tôi không thích nói nhiều!" Anh đứng khoanh tau
"Mà để làm gì chứ?" Cô đanh đá nói

Trong người Lục Hoàng còn đang say nên hơi nong tính. Anh lấy chân đạp cái bàn đổ làm Chu Ngọc hoảng hốt sợ.

"Tôi không làm được" cô nhìn đi chỗ khác rồi chạy đi

Lục Hoàng nhanh chóng chạy đên hất cô lên gường rồi chốt cửa. Người cô nằm sải ra trên gường mệt nhọc. Cô đang mặc một bộ đồ ngủ trong rất kín đáo.

"Thích chạy sao?"  Anh đi đến gường. Làm cô càng lúc sợ hơn
"Anh tránh xa ra... Đừng lại gần tôi" cô run tay chỉ vào mặt anh.

Anh tới đè cô ra hai tay đè lên tay cô. Làm Chu Ngọc rất khó chịu. Cô đã cố hết sức để chống lại nhưng không được.

"Chẳng phải cô thích gần tôi sao?" Anh nhìn một hồi rồi nói
"Buông tôi ra." Cô cố chống lại. Cô nhanh trí cắn vào tay anh. Làm anh buông cô ra
"Mày làm gì thế hã.. dám cắn tao sao..?" Lục Hoàng tức giận

Chu Ngọc xô anh ra rồi chạy tới mở cửa phòng xin cứu. Nhưng cửa phòng của anh cô chưa bao giờ sài nên chẳng biết mở như thế nào. Hai tay cố mở thật nhanh mà cửa vẫn không mở. Anh đứng dậy chạy lại ném cô lên gường
 
"Anh điên rồi sao?" Chu Ngọc bắt đầu thấy ghét an
"Tôi điên rồi hhhaa" Anh cười nhép tiến đến chỗ cô

Cô vội lấy cái chai rượu dưới đất đập vào đầu anh. Anh la lên. Máu từ trong đầu anh chảy ra..

"Con khốn." Bàn tay mạnh của anh tát cô mộ cái làm cô rất đau

Chu Ngọc nhìn rồi chạy anh nhanh chống cản cô lại. Khuôn mặt trắng trẻo của cô làm anh cứ nhìn.

"Người như cô có cho tiền tôi cũng không thèm!" Lục Hoàng ghé sát vào tai cô nói nhỏ rồi buông cô ra. Thái độ rất khinh bỉ.

Cô ngơ ngác nhìn. Thân người cô bây giờ rất yếu. Cô làm từ sáng giờ bị sai nhiều nên rất mệt. Bây giờ lại bị...

Anh lại mở cửa rồi đẩy mạnh cô ra khỏi phòng. Làm cô té dưới sàn. Tay cô va vào thành tường rất mạnh rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top