Chap 4

Tối hôm đó Chu Ngọc không ngủ được vì thấy đau mỏi cả người. Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng và xuống dưới. Đang xuống cầu thang thì thấy tiếng còi xe kêu ầm ĩ. Cô chạy ra xem thì thấy vóc dáng một người đàm ông chui ra. Đó là Lục Hoàng!!!. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy

Hôm nay Lục Hoàng hơi buồn nên đã uống say đi vào nhà lạng quạng không vững. Chu Ngọc liền chạy lại đỡ.

"Cô là ai" Lục Hoàng hất tay ra
"À tôi là giúp việc mới. Tôi thấy anh say quá nên tôi đưa anh lên phòng nhé" cô tiếp tục đỡ
"Tránh ra. Tôi tự đi được" anh đẩy mạnh làm cô té.
"Aaa.."
"Xô có 1 chút thế thôi mà cũng té. Giả tạo vừa thôi." Anh nhết mồm cười

Chu Ngọc liền đứng dậy không nói gì.

Anh bóp miệng cô rồi nói "Cô là cái thá gì mà động vào người tôi?"
"À tôi thấy anh say.." cô nói chậm rãi
"Tôi say thì sao. Nhìn cô xem có đủ tư cách không?" Giọng nói khinh bỉ
"Tôi xin lỗi. Lần sau sẽ không dám" trong lòng rất khó chịu nhưng cô vẫn chịu đựng
"Biến đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi" Lục Hoàng quay đi lên phòng

Cô đứng sửng. Mình đã làm gì sai? Làm gì có lỗi? Sao lại bị đối xử như thế? Chỉ là anh say quá nên cô mới.. Mà thôi bỏ đi. Mình chỉ là giúp việc nên người ra nói gì mà chả được.

Cô đang ngủ say giấc trong phòng tự nhiên nghe tiếng "Choang..." Làm cô tỉnh giấc. Cô liền chạy xem có chuyện gì thì thấy Lục Hoàng đang ngồi uống rượu

"Anh làm sao thế? Say rồi đừng uống nữa" cô chạy lại lấy chai rượu
"Né ra coi. Mặc kệ tôi đi" anh vẫn uống
"Nhưng anh say quá rồi" cô chỉ muốn tốt cho anh

Bỗng Lục Hoàng đập chai rưỡi bễ làm đôi rồi đè Chu Ngọc ra tường. Đưa đầu chai bị vỡ sát vào cổ cô.

"Cô không thấy cô phiền à, có muốn chết không?" Giọng nói của anh như sói, rất sợ.

Không lẽ anh ghét cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top