Chap 4: Tỉnh lại

Thời gian thấm thoát trôi đi, từ ngày Jodie được chuyển về Mỹ cũng đã nửa năm trôi qua. Akai vẫn ngày ngày ghé qua thăm Jodie và nói chuyện với cô. 

Hôm nay vì có nhiệm vụ nên Akai không thể đến thăm Jodie được nên anh nhờ ngài Jame ghé qua xem tình hình của cô giúp anh. Tại phòng bệnh của Jodie, Jodie ở trong giấc mơ đã trở lại khi cô còn nhỏ, vì ba cô khá bận nên ông thường không có quá nhiều thời gian cho cô. Nhưng chỉ cần có thời gian ông nhất định sẽ dành thời gian ngồi cùng cô, chơi cùng cô trò chơi cô muốn hay dẫn cô đi ăn món ăn mà cô thích.

Khung cảnh chợt chuyển đến khoảng thời gian cô cùng Akai yêu nhau. Hai người vì công việc bận rộn nên hầu như không thể đi hẹn hò như các cặp đôi bình thường. Buổi hẹn hò của hai người đôi khi chỉ là những lần sau tăng ca cùng nhau đi ăn đêm hoặc về nhà cô đặt đồ ăn về vừa ăn vừa xem phim. Tuy chỉ đơn giản như vậy nhưng hai người đều rất vui vẻ. 

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi đến ngày hôm ấy, trên chiếc xe anh nói chia tay với cô. Khoảnh khắc ấy cô đã rất đau lòng, cũng không hiểu vì sao anh chỉ đi làm nhiệm vụ thôi mà lại phải chia tay với cô. Tuy nhiên cô cũng biết hai người đều đặt nhiệm vụ lên đầu nên cô cũng tôn trọng quyết định của anh.

Rồi lại đến những đêm cô nằm trên giường khóc đến thiếp đi. Tuy anh đã trở về từ tổ chức nhưng anh cũng không còn là Akai của cô nữa. Akai bước vào cuộc sống của cô như một ánh mặt trời chiếu sáng những góc tối trong tâm hồn cô. Nhưng rồi ánh sáng ấy cũng không ở lại với cô, cô cứ mãi đuổi theo nó nhưng rồi nó cũng biến mất, cô cố gắng đuổi theo nhưng không được rồi cô cũng mở bừng mắt.

Đập vào mắt cô là khung cảnh trắng của phòng bệnh, bên cạnh là những tiếng tít tít phát ra từ máy móc, trên mũi cô vẫn là máy thở. Cô đưa tay muốn gỡ máy thở ra nhưng bàn tay vô lực nên đành hạ xuống.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra, ngài Jam e bước vào thấy cô đã tỉnh lại thì vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra. Thời gian này ông vẫn luôn đi lại giữa bệnh viện và trụ sở. Ông đã chứng kiến cô trưởng thành nên ông cũng xem cô như là con gái mà yêu thương. Chứng kiến cô rơi vào hôn mê lòng ông cũng đau xót vô cùng.

Bác sĩ tiến vào kiểm tra cho cô, xác nhận không có gì bất thường, quay sang nói với mọi người:

-Tuy bệnh nhân đã tỉnh lại nhưng do đã hôn mê một thời gian dài do vậy cơ thể vẫn còn rất yếu cần theo dõi. Vì đã nằm một thời gian nên việc đi lại cũng sẽ có trở ngại, mọi người cố gắng lưu ý không để bệnh nhân quá sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top