Chương 32: Tủ đồ
Ngay sau khi nhận được cú tát giáng trần của mấy tên đàn em của anh, Min như điên dại. Không phải là cô đau mà là vì tức giận, vì ghen ghét.... Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ, tại sao không ai thương cô cả, tại sao ai cũng ghét cô....
Đang chìm đắm trong cơn tức giận, bỗng cánh cửa ngục mở ra. Min đưa đôi mắt tức giận ngước lên nhìn thì lại một lần nữa, cơn tức giận trong cô lại dâng trào. Mấy cái tên cô sai đi bắt Hà Vy lại đang bị bắt vào đây. Vậy thì chuyện này tính sao? Hà Vy không bị bắt đồng nghĩa với việc cô không còn đường lui nữa rồi! Cô phải làm sao đây?
- Mấy người, mấy người, mấy người..... Lũ ăn hại! Có mỗi việc đấy làm cũng không xong, giờ thì thử xem mấy người lui bằng cách nào?
- Là do cô hết! Cô nói là con nhỏ đó sẽ tới vậy mà không thấy bóng dáng nó đâu cả. Thay vào đó lại là một lũ xã hội này! Cô, cô mà không nghĩ cách đưa chúng tôi ra thì liệu thần xác biết chưa hả?
Mấy tên vừa bị bắt vào hung hăng mà tiến tới chỗ Min. Bọn họ biết chứ, liệu họ có toàn thây không khi mà đụng chạm tới người của một "lãnh chúa". Vả lại, họ cũng đã từng nếm trải cú đấm của Khải một lần rồi. Đó là vào lần mà họ bắt cóc người bên anh, từ đấy, họ đâu dám đụng chạm.
- Câm miệng hết lại nhanh!
Thế Minh uy hiếp với một giọng uy nghiêm.
- Hahahaha.... Lại thêm một tên bù nhìn của Khải. Hahaha.....
- Ngậm ngay!
Một tên đàn em của anh tát vào miệng của cái tên vừa nói bậy.
- Mặc xác bọn họ! Mấy người lo chuẩn bị đi, ngày mai Thế Khải sẽ tới đây. Cho tới khi bị trừng phạt, mạng của họ phải được bảo đảm nguyên vẹn, biết chưa?
- Rõ!
....
* Tại nhà Min *
Bà Quỳnh- tức mẹ Min chạy vội vào trong phòng của ông Quốc Cường mà rằng:
- Bố nó à!!! Con... Con ..... Con Min nó...nó xảy ra chuyện lớn rồi!
- Có chuyện gì mà bà hớt hải như vậy hả?
Ông Cường nhìn bà Quỳnh mà thấy lo lo. Có chuyện gì mà lại khiến bà ta phải vội vàng, lắp bắp như vậy chứ.
- Thì cái thằng bạn Min hôm nọ đến nhà mình tới báo là con bé nó bị bắt cóc rồi! Nếu không cho người tới cứu thì con bé không được toàn thây đâu! Ông, ông mau cho người đi tới đó đi, mau đi ông....
- Con bé mà lại để bị ức hiếp như vậy ư? Hahahaha... Bà bớt linh tinh đi, tôi không rảnh đâu!
- Cái thằng đó nó còn nói là con bé Min nhà mình bị cái tên Khải hôm trước phá hoại công ti ông bắt cóc cơ. Nghe đâu là vì con nhỏ Vy Vy gì đó. Tôi xin ông mà, ông mà không cứu con bé thì tôi chết đấy!
Cái gì? Chẳng lẽ lại là Hà Vy? Sao mọi chuyện lại rắc rối như thế chứ! Ông Cường băn khoăn, ông lo sợ. Ông đoán chắc rằng đây là sự thật rồi, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ.
"Ông trời ơi, sao ông cứ muốn chị em nhà nó gây gổ là sao hả ông??"
- Tôi sẽ cho người đi giải quyết, bà mau về phòng nghỉ đi!
- Nhưng....
- Tôi bảo đi là đi...
Ông Cường gằn từng chữ làm cho bà Quỳnh rởn gai ốc mà lê từng bước ra ngoài. Cùng lúc này, ông Cường cũng nhấc máy lên gọi cho thư kí riêng:
- Alo, cậu mau cho người đi thăm dò mọi chuyện về Min đi. Bằng mọi giá phải cứu được con bé ra ngoài.
Sau cuộc nói chuyện ấy, gương mặt ông lại quay trở về trạng thái ban đầu. Đó là lo sợ, đó là trầm tư, đó là thổn thức.
.....
Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng bệnh trắng tinh. Cả căn phòng đều sặc mùi thuốc tẩy- một mùi đặc trưng mà bệnh viện nào cũng có. Và hơn hết, Trang đang ngủ ngon lành trên chiếc giường bệnh. Cô như thiên thần dưới trần gian, như một thiếu nữ tuyệt trần.
Ngoài cửa phòng bệnh, Hà Vy, Thế Khải, bà Phương, bà Nhi đều đang đứng nói chuyện với bác sĩ. Họ tới đây từ rất sớm mặc dù tối qua họ đã ở đây rất khuya.
- Tinh thần con bé đã ổn chưa bác sĩ?
Bà Phương lo lắng mà hỏi ông bác sĩ.
- Cô bé đã ổn, chiều nay có thể xuất viện rồi!
Ngay sau lời nói của ông bác sĩ, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà Trang không sao, mọi chuyện đã ổn rồi!
- Chị Phương, dù chị có muốn hay không thì hôm nay nhất định tôi phải đưa chị về nhà tôi ở. Chị đừng có mà từ chối tôi, tôi không để chị ở một mình với cái Trang nữa đâu. Hai mẹ con chị phải dọn về nhà tôi ở. Nếu không thì tôi không thèm nhìn mặt chị luôn.
- Thôi, mẹ con tôi có sao đâu, tôi không muốn làm phiền chị đâu.
- Là người một nhà rồi còn phiền với phức gì nữa chứ.
- Thôi mà...
Vậy là thế đó, hai bà mẹ cứ tranh cãi về một vấn đề rất ư là đơn giản. Điều này làm đôi trẻ chán nản mà bỏ về tự lúc nào.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, đã một tuần kể từ ngày bê bối ấy xảy ra. Trang thì đã được xuất viện và hai mẹ con cô cũng chịu thua mà về ở cùng bà Nhi. Còn Hà Vy, dù chân đã khỏi nhưng cô vẫn luôn mè nheo anh, bắt anh phải dìu, phải bế, phải cõng... Nhiều khi anh mệt mỏi nhưng vẫn gắng cười, gắng hoàn thành mọi việc. Vì hơn ai hết, anh biết đây chính là hạnh phúc của riêng mình, thấy cô cười, anh cũng vui lây.
Nói vậy thì lại oan cho cô, cô cũng đâu muốn làm anh vất vả chứ. Đây chẳng qua là bắt buộc mà thôi. Nếu cô không nũng nịu, đòi anh ở cùng trong suốt cả tuần qua thì Min đã toi mạng rồi. Anh đi làm, cô cũng đòi đi theo. Anh ở nhà, cô canh cánh bên cạnh. Thậm chí anh đi wc, cô cũng không để anh yên mà đòi anh cho mượn điện thoại với lí do là chơi điện tử. Bởi nếu cô không lấy máy, cô sợ anh sẽ gọi điện tới tổ chức....
Cô đành phải làm vậy thôi, vì cô đâu muốn danh tiếng của một người phụ nữ như Min bị huỷ hoại. Mà cô cũng sợ, sợ mỗi lần anh ra tay, cô sợ anh lại dùng sự lạnh lùng, sợ anh lại tàn nhẫn phá huỷ tương lại Min. Cô biết anh lạnh lùng, biết anh nghiêm túc, biết có một con quỷ luôn thường trực trong anh. Vả lại, mới tuần trước, cô còn nghe thấy anh nói chuyện với Thế Minh. Rằng là mọi chuyện hãy chờ anh tới rồi xử lí. Chỉ cần động chạm một chút tới những thứ quan trọng với anh thì coi như xong, đời người ấy sẽ trở nên thảm thậm tệ. Chính vì vậy mà cô luôn sát sàn sạt bên anh không lùi một bước.
Nhưng, có lẽ hôm nay cô phải chuồn lẹ nếu muốn thoát vụ đi dự sinh nhật tên chủ tịch nào đó.
- Anh Khải! Hôm nay em với cả Trang muốn đến nhà cái Linđa chơi. Có thể là chơi đến tối mới về, anh cho em đi ha!!!
- Em không phải là muốn dính lấy anh lắm sao? Vì lí do gì mà hôm nay lại muốn rời xa anh hả?
- Thì là em tha cho anh thôi! Nha, cho em đi đi ha.
- Em muốn thì anh sẽ đưa em đi vào bất kì lúc nào. Nhưng hôm nay thì không, em còn nhớ là tối nay ta có lịch hẹn không hả?
- Hẹn? Em đâu có biết, hihi, thôi, em đi nha...
Cô cố tình đánh trống lảng như kiểu mình không biết cái gì hết. Đồng thời, cô ngay lập tức quay lưng bỏ chạy. Nhưng, cô đâu có nhanh bằng anh, khi thấy cô có ý định lơ đi, anh đã biết cô sẽ bỏ chạy mà. Hành động của một đứa trẻ ngây thơ như cô sao anh không đoán được chứ.
- Định chạy hả? Mau vô thay đồ đi, bây giờ đã 6 giờ rồi. Đến 7 giờ chúng ta sẽ xuất phát. Em đừng mơ trốn được anh!
Kết quả này cô vốn đã đoán được rồi nhưng vẫn cố tình thử bởi biết đâu sẽ có kì tích xảy ra. Và rồi, cô cứ mong chờ mà nó vẫn chỉ vậy, vẫn là cô thua.
Mặt cô xụ xuống, lê từng bước chân tới tủ đồ, cô lại bắt đầu càm ràm:
- Anh đó, em đã nói là không thích tới đó rồi mà. Anh thực sự là độc ác, không thương em chút nào cả. Ghét anh suốt đ..... (đời)...
Cô còn chưa nói xong thì anh liền lấy tay bịt miệng cô lại.
- Em mà ghét anh thì ai thương anh hả? Anh đâu muốn em phải đi, nhưng mà đây là bữa tiệc đối tác quan trọng để họp mặt cũng như giới thiệu phu nhân. Nếu em không đi thì anh sẽ phải rủ người khác đi cùng vậy. Mời ai đây ta..
- Thì anh mời mấy cái cô chân dài trong công ti anh ấy. Em không thèm.
- Thôi mà! Em đi cùng anh đi, xong anh sẽ đưa em sang Hàn vào chuyến công tác sắp tới.
- Thật hả? Vậy thì ok. Em sẽ đi, anh nhớ giữ lời đấy. Thôi, để em chọn đồ cho anh nha.
- Hả? Khỏi đi bà xã. Để anh lấy là được rồi.
- Thôi mà, ông xã tốt như vậy chẳng nhẽ em lại bỏ ngoài dạ.
Vâng, anh đang hối hận lắm. Mỗi lần để cô chọn đồ là coi như anh phải cắn răng mà chịu đựng. Cô đã thay hết tủ đồ của anh từ tuần trước rồi. Tất tần tật bộ đồ đen của anh cô đều chụp ảnh lại mà đăng lên mạng bán với giá cực rẻ. Cái áo âu của anh mua vào tận 550 nghìn, nay, cô bán chỉ với cái giá 200 nghìn. Anh đã khuyên cô là không nên làm vậy rồi mà cô có nghe đâu. Đường đường là phu nhân của một vị chủ tịch tài ba, một ông chùm khép tiếng, ấy vậy mà cô lại đi buôn bán mấy thứ vớ vẩn này. Uy tín anh còn đâu. Nhưng anh phải nhẫn nhịn thôi, cô kiên quyết lắm mà, may là anh còn giữ lại được vài ba bộ. Nếu không thì anh không biết phải làm sao mà sống đây.
Nhưng cũng lấy làm lạ, những bộ đồ cô vừa mới đăng lên chỉ khoảng vài phút thôi là có người gọi ship liền. Và cũng vì thế mà anh phải chở cô đi tới đi lui. Giờ đây anh đã biết sức mạnh của mạng internet nó mạnh đến mức nào rồi. Nhìn cô vui vẻ cầm tiền mà anh thấy thật buồn cười. Anh có để cô thiếu tiền đâu cơ chứ. Hỏi cô thì cô chỉ trả lời rằng: " Bán hết đồ của anh rồi thì phải mua lại chứ. Đây là tiền để sắm đồ cho anh đó!"
Đó, giờ anh phải hứng chịu cho câu nói đó của cô. Cả tủ đồ của anh đã bị thay bằng những chiếc áo sơ màu trắng, màu xanh,... Anh chỉ nhìn qua thôi là hoa hết cả mắt rồi. Đã thế, cô lại còn bắt anh phải mặc những chiếc áo thể dục, áo phông làm anh mệt vì muốn trốn. Nhưng phải công nhận rằng những chiếc áo này mặc thoải mái vô cùng luôn. Anh thực sự là rất khâm phục cô.
.....
- Đã tìm được cách để gặp mặt chủ tịch The Win chưa? Nếu không mau đưa Min ra, tôi sợ con bé sẽ gặp chuyện mất.
Ông Cường lặng lẽ nói với thư kí riêng. Thực tình giờ đây ông đang lo lắng vô cùng. Ông sợ con gái mình gặp phải cái chuyện không hay bởi ông biết tính cách của Khải như thế nào.
- Dạ chúng ta không thể gặp riêng được đâu ạ. Bởi cậu ấy không hề muốn gặp chúng ta. Nhưng mà hôm nay cậu ấy sẽ cùng với Hà Vy đi dự tiệc sinh nhật. Đây là một cơ hội lớn đó ạ!
- Vậy thì cậu đi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top