chương7

"Kim Thần Long anh đúng là tên khốn" Phong Lương không nhịn được sự tức giận liền chạy ra định đánh nhau với Thần Long nhưng bị cô kéo lại.

"Ngọc Uyển đến lúc này rồi mà em vẫn bảo vệ cậu ta sao? Em trở thành thế này vì ai em còn không rõ sao?"

"Đừng... Đừng đánh nữa... Em xin anh... Dừng lại đi" Cô túm tay áo Phong Lương cầu xin anh.

"Sao nào? Giờ lại dùng khổ nhục kế sao? Cô thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt đó..."

"Nào...đến đây với chủ nhân của cô đi..." Anh cười khinh thường cô... Bây giờ cô chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

"Kim Thần Long anh thật quá đáng!! Anh nghĩ cô ấy thế này còn đi được sao?"

"Nào đến đây..." Anh coi cô là gì chứ... Là con người...đồ chơi...hay là con vật đây...

Cô không nói gì...liền cố lết chân tới chỗ anh" Ngoan...vậy mới là thú cưng của tôi..."

"Ngọc Uyển!! Đừng như vậy nữa... Đi với anh." Không ngờ... Cô thà làm đồ chơi của Thần Long... Cũng không yêu anh.

Đúng lúc đó thì người của Phong Lương đến xông vào phòng.

"Kim Thần Long!! Anh còn không mau bỏ cô ấy ra!"

"Cậu tưởng tôi sợ mấy người này sao? Vậy được bắn đi! Bắn thoải mái vào"

"Anh... Anh điên rồi!" Phong Lương định đến chỗ Thần Long kéo cô ra thì mới thấy Thần Long đã mang súng.

"Anh muốn đến gần đây không" Nói xong anh bắn một phát súng về phía Phong Lương.

"Anh..."

"Hay là muốn cô ta chết... Khôn hồn thì cút khỏi đây!" Anh dơ súng về phía cô.

" Anh biết mình đang làm gì không? Anh định giết cô ấy? Đây là tội giết người đó"

Cô không ngờ cũng có ngày anh chĩa súng về phía cô...định giết cô. Nhưng cô vẫn không hối hận... Nếu để cô lựa chọn lại cô vẫn chọn yêu anh.

"Vậy Lâm Vân Thiên thì sao? Ông ta giết cha mẹ tôi...giờ ông ta chết rồi! Thì để cô ta trả" Sắc mặt anh lạnh như băng vậy...

"Chuyện còn chưa điều tra kĩ sao anh đã khẳng định là ông ấy giết cha mẹ anh?" Phong Lương tức giận anh thật sự không hiểu nổi cô rồi. Người cô yêu hành hạ cô đến thừa sống thiếu chết như vậy mà cô vẫn một mực nghe theo và bảo vệ hắn.

"Chứng cứ có đầy đủ... Anh muốn kiểm tra thì xin mời..."

Anh không tin là hắn sẽ giết cô. Dù anh ta có độc ác, muốn báo thù thế nào thì cô là vô tội... Anh ta không thể giết cô. Anh không đó dự mà bước về phía cô.

"Anh còn bước thêm một bước nữa tôi sẽ giết cô ta" Súng đã lên nòng chỉ còn đợi bắn rồi. Cô cũng là người sắp chết rồi... Còn sợ phải chết sao? Chỉ là cô không muốn lại bị chính người mình yêu giết mình.

"Tôi không tin anh sẽ giết cô ấy" Anh bước đến chỗ Thần Long rồi giằng lấy súng với anh ta.

"KHỐN KIẾP!!" *Pằng* Là tiếng súng...

Một dòng máu chảy xuống...rồi nhanh chóng trở thành một vũng máu... Anh quay người về phía cô.

"Ngọc...Ngọc Uyển!!" Thần Long và Phong Lương đều chạy đến chỗ cô.

"Thần... Thần Long..." Cô nói không thành lời... Cô đau lắm... Cô không đau vì vết thương, cô đau vì chính anh đã bắn mình...

"Uyển...Uyển Nhi? Anh... Anh chì là vô ý thôi..." Sao lại thành như vậy... Anh...làm sao lại làm vậy với cô? Bây giờ anh cũng không hiểu chính mình đang làm gì rồi...

"Anh cút ra!!" Phong Lương đẩy anh sang một bên...

"Uyển...Uyển Nhi...sẽ không sao đâu... anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay lập tức"

"Phong... Lương... Sau khi em chết... Xoá mọi dấu vết ở đây đi... Xoá bỏ dấu vân tay của Thần Long...
Trên súng...để dấu vân tay của em vào đó...rồi...rồi nói với mọi người...là em...đã tự sát"

"Uyển Nhi!! Hắn sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã làm... Đừng ngốc nữa..." Phong Lương định đứng dậy thì bị cô kéo tay áo.

"Coi như...là thương xót...người sắp chết...như em...được không...Còn...còn Thần Long... Em..." Cô không kịp nói thì đã không còn thở rồi...

"Uyển...Uyển Nhi!! Khônggg!!" Anh sai rồi... Thật sự sai rồi... Cả đời này cô cũng sẽ không tha lỗi cho anh. Anh khóc...khóc như một đứa trẻ vậy...

*Bốp...Bốp* Tiếng vỗ tay của ai đó...là cô ta... Vũ Ngọc Trân.

"Aiya... Thật là một vở kịch cảm động mà... Làm tôi chút nữa khóc luôn rồi..." Cô ta cười nhằm hiểm.

"Cô... Cô đã làm giả chứng cứ?"

"Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Haizz... Anh nói anh yêu cô ta? Vậy mà là giết người mình yêu?" Cô ta cười hả hê... Nếu Vũ gia không còn thì Kim gia cũng đừng hòng.

"Tôi thật sự phải cảm ơn loại thuốc này đó... Không có nó thật sự là tôi không thể nào xem được vở kịch đặc sắc như vậy..." Cô ta lấy ra một lọ thuốc rồi ném xuống chỗ anh.

"Cô... Đã tiêm thuốc này vào tôi? Cho nên mới khiến tôi hành động như thế!" Anh hận bây giờ không thể giết cô ta ngay bây giờ...

Ngày hôm sau... Sau khi tang lễ của cô kết thúc Phong Lương đã đưa cho anh 1 bức thư và một giấy chuyển nhượng tài sản.

"Nếu anh đã bị cô ta hại...thì tôi cũng không trách anh. Chỉ là... Đừng làm chuyện gì có lỗi với cô ấy nữa được không? Còn nữa... Anh không biết tại sao cô ấy lại chỉ cần anh trong bảy ngày sao?"

"Tôi... Không biết chỉ là...lúc đó cô ấy cầu xin tôi... Tôi cũng không hỏi lí do."

"Bởi vì... Cô ấy hiến thận cho anh.... Nhưng thể chất của cô ấy đã không tốt... Nên sau khi hiến thận cho anh thì sức khoẻ cũng dần cạn kiệt,cũng không sống được lâu nữa."

Cô... Đã hiến thận cho anh? Sao anh lại không biết gì? Bây giờ anh chỉ hận sao lúc đó người chết...không phải là anh.

"Cũng không sớm nữa... Anh về nghỉ ngơi đi. Nếu cô ấy thấy anh như vậy sẽ buồn lắm" Nói xong Phong Lương bỏ đi.

Về nhà anh lấy lá thư của cô ra đọc. Cô nói chưa từng hận anh... Tại sao lại như vậy? Anh đối xử với cô tàn nhẫn như thế, đối đãi với cô không khác gì con vật. Vẫn còn những vệt máu đỏ trên giấy... Lẽ nào đây là lá thư cô đã viết khi ở trong căn nhà đó.

Những ngày sau đó anh đều quay trở lại trường... Nhớ lại lúc cô và anh ở bên nhau thật sự anh muốn cảm giác đó đến điên cuồng. Anh chỉ hận tại sao lúc đó lại bỏ cô đi... Tất cả đều là lỗi của anh... Tại sao cô lại gánh hết mọi tội lỗi cho anh... Một mình chịu đau đớn như vậy.

"Uyển Nhi... Sẽ không lâu đâu... Anh sẽ đến bên em... Sớm thôi chúng ta lại được như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung