Chương 24

" buổi diễn vẫn cứ diễn ra suôn sẻ, nhưng lòng Im Nayeon thì vẫn cứ đang bay bỏng nơi nào. Nàng lo lắng nhìn xung quanh , từ nảy giờ Mina vẫn chưa xuất hiện. Rốt cuộc Mina đang ở đâu vậy chứ.

Trên sân khấu thì đang diễn ra tiết mục cuối cùng rồi mà Mina vẫn chưa xuất hiện, Nayeon trong lòng có chút tủi thân, chắc là như lời Jeongyeon nói rồi nhỉ? Cuộc tình của họ kéo dài hơn 6 tháng đã là kì tích rồi, cũng đến lúc trả Mina cho họ rồi.

Một lúc sau thì tiết mục cuối cùng cũng xong rồi, khán giả đều chuẩn bị đứng dậy đi về có chút tiếc nuối.

- Quý vị khoang vội ra về, Hội trưởng Myoui chúng tôi có vài lời muốn nói

Cả khán đài như bất ngờ nhưng mọi người đều im lặng ngồi xuống.

Myoui Mina lúc này bận một bộ đồ có chút giản dị áo thun quần dài đứng lên sân khấu. Cô có chút tiếc nuối nhìn Nayeon đang ngồi bên dưới.

- Có lẽ............các bạn đều biết việc tôi và hội trưởng đang hẹn hò nhỉ? - Mina dừng lại một chút, cô hít thật sâu nhìn Nayeon đang ngồi bên dưới.

Hôm nay nàng rất đẹp, Im Nayeon bận một chiếc váy trắng càng tỏa sáng hơn trong đám đông bên dưới

- Thật tiếc khi phải nói.........Nayeon, chia tay thôi. Cảm ơn chị vì 6 tháng qua đã ở cạnh em. Trái tim của em đã không còn đập vì chị nữa rồi

Phía bên dưới đột nhiên ồn ào, cả 7 người ngồi bên dưới cũng có chút bất ngờ nhưng rồi lại bình tĩnh, Sana đột nhiên đứng dậy, nàng đi tới trước mặt Nayeon.

- Đi thôi, đừng ngồi ở đây nghe nó nói nhảm - Sana liếc nhìn Mina, nàng hiện tại cực kì phẫn nộ với Mina, vì cớ gì quen 6 tháng rồi lại muốn chia tay, nàng cứ nghĩ Myoui Mina thay đổi rồi, cứ nghĩ rằng Nayeon thực sự đã thay đổi một Myoui Mina xem tình yêu là trò đùa, cứ nghĩ rằng Mina sẽ một lòng yêu thương người con gái này.

- Chị muốn nghe - Nayeon hơi nghẹn đắng nói, nàng ngồi xuống ghế tiếp tục nhìn Mina.

Myoui Mina nhìn cảnh tượng bên dưới trong lòng chợt khó chịu, Im Nayeon vì sao phải như vậy? Chịu đựng như vậy chứ? Nàng yêu cô nhiều đến vậy sao? Myoui Mina cô chưa bao giờ được người khác yêu như vậy cả.

- Nayeon, 6 tháng yêu chị rất hạnh phúc, như chị đã nói đó chúng ta như vợ chồng hạnh phúc. Cảm ơn vì đã trở thành một kỉ niệm của em

Mina nói xong liền cúi người chào rồi quay người đi vào bên trong, nhưng âm thanh khác vang lên khiến cô dừng bước.

- Minari, em từng nói từ lúc em gặp chị, em chỉ muốn hát cho mỗi chị nghe thôi.........mỗi một mình chị thôi........nhưng mà Minari em có thể dành cho chị giọng hát của em nhưng em, trái tim của em thì không phải của riêng chị........hức- Im Nayeon cầm chặt chiếc mic trên tay, nàng đã cố gắng kìm nén tiếng nức của mình nhưng rồi cũng vì sự đau đớn từ trái tim mà khóc nức lên.

Im Nayeon như ngã quỵ xuống, nàng mặc kệ bản thân là ai, là gì, ở đây có bao nhiêu người, nàng ngồi xuống ôm chặt lấy trái tim đang nhói lên từng hồi mà khóc nức lên.

- Chị cũng yêu em mà, chị yêu em nhiều hơn họ mà.......hức......nhưng tại sao chị không thể khác họ chứ......hức.......chị cũng yêu em mà......hức.....

Sana và Momo có chút hoảng chạy vội lên đỡ lấy nàng rời đi.

Chou Tzuyu từ nảy giờ vẫn im lặng quan sát. Bản thân cô vì cuộc tình của mình bữa giờ mà quên mất việc Myoui Mina đã từng nói với mình. Cô cũng không nghĩ Mina lại thật sự làm như thế. Im Nayeon trong sáng bao nhiêu, ngây thơ bao nhiêu, nụ cười hạnh phúc bao nhiêu. Bây giờ thì sao như một người khờ dại ngồi khóc trước hàng ngàn người. Tzuyu cô không thể nhịn được.

Nayeon dù chỉ là cùng mẹ nhưng cũng là người cùng cô lớn lên, cô không thể để chị mình chịu thiệt được. Cô chạy lên sân khấu không nói không rằng đánh thẳng vào mặt của Mina

- Mẹ kiếp, tao bảo mày đừng đụng vào chị tao rồi mà, con khốn - Tzuyu vung những cú đấm không một chút nương tay, cô cứ như đang trút giận lên bao cát vậy. Đấm liên tục, liên tục, cho tới khi đôi tay đã dính không ít máu, cô mới thở hộc hộc mà rời đi.

- Mày, tốt nhất né chị tao ra........chỉ cần sắp tới tao thấy mày đứng gần chị tao nữa mày đừng mơ còn cái mặt để đi tán gái - Tzuyu bây giờ không còn coi trọng Mina nữa rồi. Dù người kia có lớn hơn cô bao nhiêu tuổi đi nữa nhưng nhân cách thối tha như vậy, không xứng để cô coi trọng.

- Ha, buông được rồi.............nhưng mà vì sao nước mắt của chị lại làm em khó thở như vậy chứ - Mina với gương mặt máu me nằm dưới sàn, cô cố gắng mở to đôi mắt nhìn bóng lưng suy sụp của Nayeon đang rời đi. Trong lòng không hiểu sao lại khó chịu hơn bao giờ hết.

Cảm giác này cô chưa từng trải qua, cô chưa từng như vậy mỗi khi nói lời chia tay với ai đó.

Mina như nhớ ra gì đó, cô mỉm cười nói

- Sinh nhật vui vẻ, người yêu cũ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top