Chap 9: CÒN LẦN SAU SAO?!.
Hai tụi nó vừa về đến nhà thì mẹ hắn vội vàng chạy ra hỏi:
- 2 đưa đi đâu mà về muộn vậy hả?!.
Vừa vào nhà đã bắt gặp câu hỏi đúng như hắn dự đoán. Nó ngước lên nhìn ko dám nói gì. Còn hắn thì bình thản trả lời:
- Có chút chuyện thôi ạ.
Mẹ hắn nhíu mày nhìn sau đó ko thèm để ý đến hắn lại kéo " con dâu tương lai" hỏi. Vừa mới kéo thì nó la lên:
- Á!!
Mẹ hắn giật mình nhìn cổ tay của nó hốt hoảng nói:
- Con làm sao vậy???! Tại sao lại bầm lên thế này!!!?.
- Dạ....dạ...con bị té ạ!!!!!.
Nó ấp úng rồi mới thốt ra được 1 câu.
Mẹ hắn nhìn chằm chằm rồi nói:
- Đi!! Mẹ đưa con đi xem vết thương.
Kéo nó đi nhưng cũng ko quên vọng lại 1 câu cho hắn:
- Con cũng tắm rửa đi rồi ra nói chuyện với mẹ.
Ôi nghe cái giọng của bà kìa. Như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Hắn cũng cảm thấy lạnh cả người. Mẹ hắn bình thường thì vui vẻ hoà đồng lắm nhưng lúc mà giận lên thì.... Thôi mọi người tự hiểu. Bà đưa nó lên phòng xoa thuốc rồi dặn dò kĩ càng. Tắm là ko được để nước dính vào bla bla..... Xong rồi ra khỏi phòng đúng lúc hắn cũng từ phòng mình bước ra. Bà tiện gọi hắn:
- Đi vào phòng nói chuyện với mẹ!.
Thế là hắn lại mở cửa cho mẹ vào. Bà ngồi xuống chiếc ghế giọng trầm xuống:
- Hôm nay xảy ra chuyện gì?!.
Hắn cũng bình thản ngồi xuống phía đối diện nói:
- Bạn cậu ấy gọi ra nhờ chút chuyện.
- Chuyện gì mà lại để bị thương ở tay như vậy hả?!!!!. Giọng bà lại trầm xuống nữa.
- Con chỉ biết là lúc vào trường tìm cậu ấy thì đã bị thương ở cổ tay và 2 bạn nữ giữ lại. Còn người cầm đầu thì đang định đánh cậu ấy.
- Tại sao con ko đi theo mà để cho vợ con bị thương như vậy hả?!.
- Cậu ấy ko cho đi cùng.
- Tên?!. Giọng của bà hình như đã đạt đến âm độ rồi.
- Hàn Tử Linh. Còn 2 cô gái đi cùng cần điều tra thêm.
- Được! Mai mẹ sẽ vào trường 1 chuyến.
- Tuỳ mẹ.
- Được rồi!! Xuống ăn cơm.
Bà mở cửa phòng bước ra hắn theo sau. Bà học cửa phòng nó giọng ấm áp trở lại:
- Tiểu Dao à!!! Xuống ăn cơm thôi con.
Trong phòng vọng ra:
- Dạ!! Mẹ đợi con 1 xíu.
- Được.
Bà và hắn cùng bước xuống vào bàn ăn mọi người cũng cùng nhau đi xuống. Nó cũng lật đật đi xuống vào bàn ăn ngồi. Cả nhà tập hợp đông đủ. Mẹ nó nhìn cổ tay nó giật mình nói:
- Tay con lam sao vậy hả?!.
- Dạ.. con bị té ạ!!
- Con gái lớn thế này rồi còn để bản thân bị té thành thế này à!!!!
- Hì hì thôi mọi người ăn cơm đi nha.
Mẹ nó thở dài rồi cũng ko nói gì thêm. Nó và hắn mời cả nhà ăn cơm. Ko khí hôm nay có vẻ khá là ngột ngạt. Ba nó thấy vợ mình hôm nay sao im lặng thế bèn lên tiếng hỏi nhỏ:
- Hôm nay bà làm sao vậy?!.
Bà nhìn ông rồi nói:
- Ko có gì. Ông lo ăn cơm đi.
Nghe bà nói ông cũng im bặt. Bữa cơm cuối cùng cũng xong. Mọi người đều ra phòng khách ngồi riêng nó là ở lại đòi phụ dọn bàn ăn. Nhưng bị mấy chị người làm đuổi:
- Em cứ lên phòng khách ăn hoa quả đi. Ở đây bọn chị lam được hết.
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì. Em là chủ chị là người làm mà.
- Em ko phải chủ đâu chị. Em chỉ là ở nhờ mà thôi!!!. Nó cười lạnh trả lời.
Bỗng có người xuất hiện sau lưng mặt đằng đằng sát khí nói:
- Ở nhờ?! Nghe chướng tai qua nhỉ?!.
Và giọng nói này ko ai khác chính là hắn.
Nó giật mình quay lại nhìn thấy hắn mặt có vẻ khó coi bèn nói:
- Hờ hờ!!! Thế cậu nói xem như thế nào mới ko chướng tai.
Đôi mắt nheo lại nhìn nó giọng âm độ nói:
- Lên nhà nhanh.
- Tại sao/
- 1 là lên 2 là ngủ ngoài đường!!!!.
Ko để nó nói hết câu hắn đã chen vào. Ko muốn ngủ ngoài đường nên đành hậm hực đi lên nhà cùng hắn. Mọi người đang trò chuyện cùng nhau. Hắn bước tới nói:
- Con lên phòng trước. Xin phép ạ.
Nói xong cứ vậy mà lên phòng. Nó nhìn theo bóng lưng của hắn rồi cũng nói:
- Con cũng lên phòng ạ!!!.
Nó lật đật chạy lên phòng. Thấy hắn mở cửa bước vào và " RẦM" tiếng cánh cửa đóng lại. Tội nghiệp cái cửa ko làm gì mà cũng bị chủ hành hạ. Nó im bặt ko đam nói gì lủi thủi bước vào phòng. Nằm trên chiếc giường nhỏ nó lẩm bẩm nói:
- Lúc nãy vẫn còn bình thường mà sao tự nhiên lên cơn hâm vậy trời!!!! Ko biết ai chọc phải cái tảng băng đi động này ko biết?!!!!!. Haizzzz hại mình á khẩu nãy giờ!!!!!.
Lẩm bẩm tự kỉ chán rồi lăn ra ngủ từ lúc nào ko hay.
---- Phòng của Thần Lâm
Hắn sau khi hành hạ cái cửa xong thì cũng leo lên giường nằm. Câu nói của nó vẫn cứ ù ù bên tai " Ở nhờ". Khong hiểu sao nghe câu đó hắn xứ cảm thấy khó chịu và ko biết lý do. Từ trước đến giờ hắn chưa có cảm giác như vậy bao giờ. Khó chịu đến bực bội hắn cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Nằm vật lộn 1 lúc hắn cầm điện thoại lên đã 9:30 ngón tay hắn bấm 1 dãy số dài. Đầu dây bên kia:
"Alo!!! Giờ này ko ngủ gọi cho tao làm gì???!!!."
- Có chuyện cần hỏi.
"Thiếu gia nhà họ Dương lại có chuyện gì ko biết mà phải nhờ đến tiểu nhân vậy?!."
- Trả lời hay ko?!.
" Hỏi mới trả lời được chứ!!"
- Tự nhiên cảm thấy khó chịu khi nghe 2 từ "Ở nhờ" của 1 người con gái.
" Con gái?! Đừng nói là....."
- Ừ!!!
" OMG. Thiếu gia nhà họ Dương mà lại cảm thấy khó chịu vì 1 cô gái"
- Trọng tâm.
" Theo như kiến thức mà tao biết thì đích thực là mày đã thích người con gái đó. "
- Đùa?!.
" Đùa với mày tao được ích gì?!."
- Tút Tút
" Thằng điên này."
Hắn dập máy ngay lập tức lam cho người đầu dây bên kia tức điên người. Sau khi dập máy hắn vứt chiếc điện thoại sang 1 bên nằm suy nghĩ. Chìm trong duy nghĩ đến lúc say vào " giấc mộng ngàn thu" từ lúc nào ko hay.
------------ Sáng hôm sau----------
2 người từ 2 căn phòng bước ra với bộ đồng phục chỉnh chu. Đụng mặt nhau rồi chả nói gì người trước người dau đi xuống cầu thang. Các đấng phụ mẫu đã ở có mặt hết rồi chỉ thiếu 2 gương mặt chính của chúng ta thôi. Ngồi vào bàn ăn. Hôm nay bàn ăn có vẻ ko được vui vẻ lắm. Ko ai nói với ai tiếng nào cứ vậy mà ăn. Hắn ăn xong lên tiếng:
- Con ăn xong rồi.
Nó thấy vậy cũng vội vàng ăn nhanh hết chỗ còn lại rồi ú ớ nói:
- Con.. a... ăn xong...òi
Nói xong đứng dậy đi ra theo hắn. Các đấng phụ mẫu nhìn nhau rồi mẹ hắn nói:
- Tôi sẽ đến trường cũng chúng nó mọi người ở nhà chờ tin của tôi.
Rồi 3 người nối tiếp nhau ra xe. Hắn mở cửa xe đi vào trước. Nó cũng tính mở cửa vào nhưng quay lại thấy có gì sai sai. Tại sao mẹ " chồng" tương lai của nó lại ở đây vậy. Thắc mắc nó liền hỏi luôn:
- Mẹ... mẹ sao mẹ lại ra đây vậy?!.
- Me tới trường cùng các con.
- Tới trường?!.
- Mẹ phải đến hỏi tội nhà trường vì đã làm con bị thương.
Hỏi tội?! Đùa à nhà trường chứ có phải tội phạm đâu mà hỏi tội. Mà bây giờ mẹ hắn mà vào trường là coi như xong. Cả trường sẽ rầm rầm vụ này cho xem. Nó cuống lên nói:
- Con ko sao mà mẹ! Mẹ ko cần phải làm lớn chuyện đâu ạ.
- Ko sao là ko sao thế nào?! Mẹ ko thể để con dâu của mẹ phải chịu ấm ức. Nhanh đến trường nào ko muộn học bây giờ.
Vừa nói vừa đẩy nó vào xe. Nó quay sang hắn thì hắn đang bình thảm nghe nhạc mới đau chứ. Trong lòng nó bỗng có cảm giác nguy hiểm cận kề. Xe dừng trước cổng trường cũng là lúc mà tim nó muốn rớt ra ngoài. Mẹ hắn bước xuống xe đầy kiêu hãnh. Hắn thì cũng ko kém là mấy chỉ nó duy nhất 1 mình nó là như con rùa rụt cổ. 3 người vừa bước xuống xe như là tâm điểm của sự chú ý. Bao nhiêu là con mắt đều hướng về phía nó đầy ghen ghét và thắc mắc. Mẹ con nhà hắn thì khỏi phải bàn hiên ngang mà bước vào cổng trường còn nó thì chỉ dám đi đằng sau cúi gằm mặt. Mẹ hắn thấy vậy liền kêu:
- Tiểu Dao à!! Con đi nhanh lên nào.
Sau tiếng kêu của mẹ hắn thì bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về nó. Nó ngước lên vẻ mặt đầy đau khổ trả lời:
- Dạ.
Bà cười hiền nhìn nó rồi quay sang hắn bảo:
- Con còn ko mau xuống đi cùng Tiểu Dao đi.
Câu nói của bà vừa thốt ra là bao nhiêu là sự bất ngờ đều được thể hiện qua từ " woa" của khắp con người đứng đó. Nó đứng hình luôn. " Mẹ ơi là mẹ tại sao mẹ lai hại con như vậy chứ. Cuộc sống bình yên của con đều sẽ tan thành mây khói đấy mẹ ạ!!!!". Hắn ko nói gì cứ vậy bình thản đi xuống kéo nó đi. Mẹ hắn thì cười tươi ơi là tươi còn mặt nó thì méo xệch ra. Đúng là mẹ con bá đạo nhà này. Bị kéo đến phòng hiệu trưởng rồi nó mới giật mình. Ông hiệu trưởng già nua ra chào đón mẹ hắn nồng nhiệt. Ông len tiếng :
- Hôm nay phu nhân nhà họ Dương đến thăm trường thật là quý hoá quá cơ.
Mẹ hắn cười lạnh nói:
- Ko dám ko dám.
- Mời phu nhan vào
Bà bước vào ngồi xuống ghế sopha nhìn hiệu trưởng còn nó và hắn thì đứng ben cạnh. Bà lạnh giọng nói:
- Cái trường này có phải cũ quá rồi ko ko vậy?!.
Mặt ông hiệu trưởng tái mét nói:
- Phu nhân bình tĩnh có chuyện gì từ từ nói.
- Hừ!!!! Con dâu tôi bị thương thế này tôi hỏi ông tại sao lại như vậy hả?!.
Ông lau mồ hôi nhìn nó đang đứng cạnh hắn. Tay hắn từ lúc nắm tay kéo nó đi thì vẫn y nguyên như vậy ko buông ra. Ông hiệu trưởng hiểu ra bèn nói:
- Phu nhân bình tĩnh sẽ ko có chuyện như vậy đâu ạ!!!!.
- Còn lần sau sao?!.
- Ko ko đâu ạ.
- Tôi mong ông xử lý chuyện này nhanh chóng nếu ko cái trường này sẽ được tôi " tân trang " lại.
- Dạ dạ!!!
Bà nhìn ông hiệu trưởng hài lòng. Quay sang nhìn tụi nó nói:
- Hai con đi học vui vẻ nha.
Nó nãy giờ hồn ở trên mây đã được gọi về giật mình trả lời:
- Hả?! Dạ vâng.
Nghe nó nói xong bà đi ra khỏi phong hiệu trưởng tụi nó cũng đi theo sau.
------------hết chap 9---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top