Chap 8: CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI?!.
Sáng sớm hôm sau, nó lười biếng bò dậy VSCN xong thay đồng phục rồi bước xuống nhà đã thấy hắn ở dưới đó ngồi bấm điện thoại rồi. Nhìn lên đồng hồ 6h15'. Hắn dậy sớm thế á. Gạt chuyện đó qua 1 bên nó bước xuống ngồi đối diện hắn. Nhìn vết thương nó hỏi:
- Cậu còn đau không?!.
Hắn ngước lên nhìn trả lời:
- Ko.
- Oh.
Cuộc đối thoại nhạt nhất của năm kết thúc. Vừa lúc mẹ nó đi ra nói:
- Hai đứa xuống ăn cơm rồi còn đi học.
Nó vọng ra:
- Dạ!!!!!!.
Nó và hắn cùng nhau bước xuống. Bố mẹ nó và hắn cứ nhìn nhau cười. Nó cũng chả quan tâm kéo ghế ngồi xuống. Nguyên 1 cái bàn bao nhiêu chỗ hắn ko ngồi lại chọn ngồi ngay cạnh nó. Nó nheo mắt nhìn hắn hắn nhàn nhạt trả lời:
- Tôi thích ăn món này.
Hắn lấy tay chỉ vào món bít tết bò. Nó cố nén nỗi xấu hổ tỏ ra bình thản nói:
- Thì có ai bảo gì đâu.
Bố mẹ hắn và nó cứ nhìn chúng nó cười. Nó cố gắng ăn nhanh hết mức có thể rồi dọn bát đĩa của mình đi ra ngoài phòng khách. Nó đi ra cửa tìm cái xe đạp"yêu dấu" của mình thì mới sực nhớ ra bữa dọn đồ nó quên vác theo. Đang đứng suy nghĩ cách làm sao để đi học thì mẹ hắn bước ra nói:
- Con ko cần lo. Con và Tiểu Lâm sẽ đi cùng xe.
Nó quay sang ngơ ngác nói:
- Dạ?!.
- Dạ vâng gì. Bây giờ ko đi học cùng nó thì con đi cùng ai.
Mẹ hắn vừa nói xong thì hắn bước ra. Hắn bình thản đi ra xe còn nó thì ngơ ngác nhìn. Hắn cất tiếng:
- Cậu ko đi là tôi bỏ cậu lại bây giờ đấy.
Nó giật mòn chạy nhanh ra xe hắn vào trước ngồi gần cửa sổ, nó cũng vậy. 2 người ngồi cách xa nhau tới 2 cái ghế. Ko khí chìm vào yên ắng cho đến lúc xe dừng ở cổng trường. Nó và hắn bước ra và là tâm điểm của cả trường. Nó bước đi ra cùng 1 xe với hắn mà ko là tâm điểm sao được. Bao nhiêu con mắt đố kị, ghen ghét. Có cả ngưỡng mộ nữa chứ ( chỉ là 1 phần nhỏ). Nó thì cảm thấy quá khó chịu với ánh mắt của những người đó. Còn hắn. Hắn đương nhiên lag bình thản hơn nó nghĩ. Nó nhìn hắn lên tiền nói:
- Cậu ko cảm thấy khó chịu?!.
- Tại sao?!.
- Đơn giản vì tôi ko quan tâm.
Nghe câu nói của hắn nó ngậm miệng lại luôn. 2 người cùng nhau vào lớp, đi thẳng vào chỗ ngồi. Nó loay hoay lấy tập sách trong cặp ra để ôn lại bài. Vừa mở được cuốn tập ra chưa kịp dòm được chữ nào thì lù lù trước mặt nó là tiểu thư nhà họ Hàn, Hàn Tử Linh. Nó ngước lên rồi lại cúi xuống nhìn vào tập ôn nài tiếp. Cô ta nhìn nó tức lắm nhưng thấy hắn ngồi bên cạnh cố nén cơn tức giả giọng ngọt ngào:
- Linh Dao à!!! Tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp cậu có thể cùng tớ ra ngoài nói chuyện ko?!.
Cái giọng "ngọt ngào" muốn rách lỗ tai phát ra. Nó ko ngước lên chỉ bình thản nói:
- Chuyện gì nói trong đây luôn đi. Tôi còn phải ôn bài.
Cô ta nhìn nó tức lắm. Nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nói:
- Vậy cũng được ra về tớ đợi cậu ở đằng sau sân trường.
- Tại sao tôi phải đến.
- Cậu đến đi tớ có chuyện muốn nhờ cậu thật mà.
Nhìn vẻ mặt của cô ta mà nó cười khẩy. Nó nghĩ" Nhìn là biết cô ko có ý gì tốt rồi. Để xem cô giở trò gì". Nó cất tiếng:
- Được thôi! Chiều ở sân sau.
Khuôn mặt gian tà của cô ta hiện lên. Nó nói xong quay xuống học bài còn cô ta thì quay gót bỏ đi. Tiết học nhanh chong trôi qua. Cuối cùng giờ ra về cũng đến. Nó nhìn hắn đang định nói thì hắn cắt ngang:
- Tôi cho cậu 5'.
Nói xong đang định đi thì Hạ Thu gọi nó nói:
- Chúng ta về chung đi.
- Xin lỗi hôm nay tao có việc bận hay để bữa khác đi ha.
Nói rồi nó chạy 1 mạch đi. Vừa đến nơi nó đã thấy Tử Linh cùng với 1 đám bạn của cô ta. Nhìn ai nấy đều bôi cả ký phấn son lên mặt nhìn phát ớn. Ko nhờ lớp trang điểm thì ko chịu được hay gì?!. Nó tiến lại gần vào thẳng vấn đề:
- Có chuyện gì?!.
- Ko lẽ mày nhìn ko hiểu
Tử Linh lên tiếng.
Nó nhìn 1 vòng rồi nói:
- Tính đánh tôi hay sao?!.
Tử Linh nhìn nó cười khẩy nói:
- Tao ko rảnh tao chỉ đến nói lý với mày thôi.
- Lý?! Tôi làm gì mà phải đợi đến tiểu thư nhà họ Hàn như cô phải nói lý. Vinh hạnh quá cơ.
Nó cũng nhếch mép nói lại.
Tử Linh tức muôn điên nhưng mấy người đi cùng ngăn cô ta lại. Cô ta nhìn nó nói:
- Tao vào thẳng vấn đề luôn. Mày tránh xa Thần Lâm ra.
Nó nhướn mày hỏi:
- Tại sao?!.
- Cậu ấy chỉ là của tao thôi. 1 con vừa nghèo vừa xấu như mày thì nên biết thân biết phận đi. Cậu ấy chỉ xứng với 1 mình tai thôi.
Nó nhìn cô ta bình thản nói:
- Cô nghĩ mình là ai?!.
- Mày......
- Tôi nói sai sao.
Tử Linh tức điên ra hiệu cho mấy cô bạn của ả giữ nó lại. Nó bị giữ quá nhanh ko kịp phản ứng gì. Nhìn nó Tử Linh nói:
- Rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt à.
Nó nhếch mép cười nói:
- Tính ỷ mạnh hiếp yếu à. Có ngon thì thả tôi ra tôi chơi với cậu.
Cô ta nhìn nó nói:
- Thả mày ra?! Tao đâu có ngu. 1 con nhà quê như mày đương ngiên phải mạnh hơn tiểu thư liễu yếu đào tơ như tao rồi.
Nó nhìn Tử Linh cười như con chốn trại nói:
- Cô mà liễu yếu đào tơ ha... ha..... ha chời ơi ai nói vậy!!!!!!.
Cô ta tức đến tím mặt giơ tay lên và rồi 1 âm thanh chói tay kêu lên" Rầm" 1 cú đẩy mạnh làm nó ngã xuống bồn hoa gần đó . Cổ tay của nó va chạm mạnh với bồn hoa. 2 cô bạn của ả nhìn nó cười khẩy. Nó ôm cổ tay đau điếng đứng dậy. Tử Linh được lợi tính đi lên giáng 1 cái tát vào mặt nó thì. Một bàn tay rắn chắc giữ chặt cánh tay cô ta lại. Giữ mạnh đến nỗi lúc hất tay ra cô ta đã ngồi trọn dưới đất. Mấy cô bạn đi cùng cô ta cuống quýt đỡ dậy. Bật dậy coi ta hét lên:
- ĐỨA NÀO CẢ GAN DÁM ĐẨY TAO HẢ?!.
Hét xong nhìn vào mặt chủ nhân thì mới biết. Hóa ra là hắn Dương Thần Lâm. Cô ta tái xanh mặt khi nhìn thấy hắn đứng đó và đang nắm tay nó kéo nó ra đằng sau. Thấy vậy cô ta cũng tức lắm nhìn nó cười gian rồi giở giọng tội nghiệp nói:
- Là...... là cậu ấy gây chuyện trước tớ chỉ phòng vệ thôi mà. Cậu phải tin tớ.
Cô ta sán lại gần cầm tay hắn cố tạo vẻ mặt tội nghiệp. Hắn thẳng thừng hất tay cô ta ra nói:
- Tại sao tôi phải tin?!?.
Hắn ns xong kéo nó đi bỏ cô tả lại với vẻ mặt tức tối. Gần ra đến cổng trường nó gượng gạo nói:
- Cậu bỏ ra đi tớ hơi đau!!!.
Hắn nhìn nó lửa giận đang bốc lên nói:
- Biết bọn họ gây chuyện sao không từ chối .
- Ờ....... thì....
- THÌ CÁI GÌ MÀ THÌ!!!!!!!.
Hắn dường như hét lên bao nhiêu sự tức giận đều dồn vào câu nói đó. Nó lúc đó thật sự là sợ luôn nhưng vẫn cố nói nhỏ:
- Cậu cũng có bị thương đâu.
Hắn cau mày nhìn nó. Sợ rằng hắn nghe thấy nó đánh trống lãng:
- À! Mà sao cậu lại vào đây. Ko phải là cậu về rồi sao?!.
Nghe nó nói hắn tức ko được mà cười cũng ko xong. Hắn nói:
- Mẹ tôi nói phải về cùng cậu. Tôi cho cậu 5' rồi cậu đi bao nhiêu phút. Nhìn đồng hồ xem.
Vừa nói vừa chỉ lên đồng hồ trên tay hắn. Lần này nó im luôn mặt nó hiện lên vẻ sợ hãi đến nỗi mà quên luôn vụ cổ tay. Nhìn vẻ mặt của nó hắn muốn tức cũng ko được. Nó lên tiếng :
- Về nhà thôi. Về muộn mẹ lo thì mệt lắm.
Nói xong chạy 1 mạch ra xe. Hắn lắc đầu cười mỉm. Đúng là bó tay với cô gái này. Nhìn hắn đáng sợ đến thế sao?!.
T/g: Bây giờ anh mới biết à?!.
Hắn: 😈😈😈
* Xách dép chạy*.
----- Hết chap 8------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top