Chap 6: Ở Chung Nhà
Đây là nhà mang tính chất minh họa( thực ra nó là nhà của bác mình^.^ lấy tạm).
-------------------------------------------
Sau khi tạm biệt nhau xong thì ai về nhà nấy. Nó vừa vào đến nhà thì chạy như bay về phòng. Đang định vào nhà tắm thay đồ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó cầm lên nghe luôn:
-Alo!!!.
" Hôm nay mày làm sao đấy Dao".
- Tao làm sao là làm sao???!.
" Thì tại thấy nay mày ủ rũ quá à! Có sao ko đấy??.
-Ko phải là có sao mà là rất nhiều sao đây nè. Cứu tao với Thu ơi!!!
" Này!! Ai làm gì mày à. Hay là ai ăn hiếp mày. Nói tao tao xử đẹp nó luôn. "
-Mày định xử cả bố mẹ tao đấy à!?!?.
" Hả??!. Mày nói cái quái gì vậy".
- Thì là.....
Nó kể với nhỏ qua điện thoại. Kể xong nhỏ hét lên:
" Mày...... Mày CÓ HÔN ƯỚC VỚI THẦN LÂM Á!!!?!??. "
-Mày hét cái j!?!. Thủng lỗ tai tao bây giờ !!.
" Mày đừng có mà đùa"
- Tao đùa mày lm gì. Đùa mày tao cũng có được tiền đâu.
" Chời ơi! Nếu ổng có hôn ước rồi thì ước mơ cưa đổ ổng của tao tan tành rồi".
-Mày lấy ko tao cho.
" Cảm ơn lòng tốt của mày. Nhưng tao ko thể nào cướp chồng của bạn đc. "
-Dẹp đi mày!!. Chồng cái con khỉ đã cưới xin gì đâu mà chồng với vợ.
"Thì trước sau gì chả cưới! "
- Mày im luôn đi! Tao cúp máy đây.
" Ơ!?. Đang nói sao lại cúp"
- Mày định ko cho tao đi thay đồ à!
" Thì.. Ai biết đâu. "
- Cúp đây!
" Ừa! Mai nhớ kể cặn kẽ cho tao đấy!".
- Haizz... Được rồi!
Nói xong nó cúp máy vứt cái điện thoại lên giường rồi chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh. Bước ra nó đã khoác lên mình 1 bộ đồ ngủ màu hồng có in hình chú chó cute trên đó. Nó bay lên giường nằm ngủ luôn. Trong lúc nó ngủ thì bố mẹ nó đàn ngồi nói chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng. Nghiêm trọng gì thì sáng mai biết.
----------------------------------------------
Tại Dương gia
Hắn bước xuống xe vài nhà trước mẹ hắn vào sau. Bước vào nhà hắn bực tức ngồi xuống cái ghế sopha ngồi xuống với cái bản mặt khó coi. Mẹ hắn lên tiếng:
- Cái mặt đấy là ý gì đây?!.
- Mẹ còn hỏi con!.
- Ơ! Thằng này mặt của con chứ có phải của mẹ đâu?! Ko hỏi con thì hỏi ai?! Ko lẽ hỏi Tiểu Dao!?.
- Mẹ.......
- Tôi làm sao?!.
- Ko nói với mẹ nữa con lên phòng thay đồ.
Cứ vậy mà bỏ đi mẹ hắn cũng chả nói gì thản nhiên lên phòng của mình.
----------------------------------------------
Trên phòng
Hắn thay đồ xong ra với cái điện thoại bấm 1 dãy số. Hắn lên tiếng:
- Mày có nhà ko Khánh.
" Ko chào tao được 1 tiếng à"
- Chào hỏi làm j lằng nhằng! Mày trả lời câu hỏi của tao đi.
"Okok!!!Mà mày mới hỏi cái gì đấy nhỉ ??!.
- Tao ko nói lần 2.
" Đùa mày tí. Tao đang ở nhà có gì ko?!.
- Tao sang nhà mày!!.
Nói xong cúp máy nhanh chóng làm cho đầu dây bên kia chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn bước xuống nhà nói với lão Trần-Quản gia nhà hắn:
- Nói với mẹ con ra ngoài tối ko về.
Ko để lão nói thêm câu nào cứ vậy mà ra ngoài lấy xe chạy đi. Đến trước cửa 1 ngôi nhà hắn xuống xe bấm chuông cửa có 1 chàng trai từ trong nhà nước ra với 1 bộ quần áo đơn giản sao thun trắng quần thun đen dạng thể thao. Mở cửa hắn cứ vậy mà bước vào nhà. Trong nhà chỉ có ng hầu và quản gia ko có bố hay mẹ của cậu ta. Đi 1 mạch lên phòng cậu ta ngồi xuống ghế. Cậu ta lên phòng hỏi:
- Mày sang đây có chuyện gì ko?!.
- Có.
- Nói nghe xem.
- Tao bị bắt kết hôn với con cùng bàn.
- MÀY ĐÙA À!!!!!.
- Mày nghĩ xem.
- Thật á! Thế mà tao cứ tưởng cả đời mày ko bao giờ lấy vợ được chứ .
- MÀY......
- Đùa thôi! Mà tại sao lại phải lấy cậu ấy. Tao đang tính cưa mà giờ..... Haizzzz.
- Thích ko tao cho!!.
- Dẹp mày! Ai lại đi cướp vợ bạn bao giờ. Thế tại sao lại phải cưới cô ấy.
- Hôn ước từ nhỏ.
- What?!!.
- Tao ko nói lần 2.
- Biết rồi.
- Hôm nay tao ngủ ở đây. Và trên giường của mày.
- Thế tao ngủ ở đâu??!.
- Đâu cũng được.
- Thế tao lên giường ngủ.
Hắn có hơi nhíu mày lại nhưng rồi lại quay vào sát góc giường ngủ.
---------------------tua tới sáng-----------
Nhà của Linh Dao
Sáng nó dậy sớm thì đã thấy bố mẹ nó ngồi trên ghế mặt nghiêm nghị. Nhìn là biết có việc nghiêm trọng và nó tưởng liên quan đến hắn nên hỏi luôn:
- Còn chuyện gì liên quan đến hắn nữa hả mẹ!?.
- Hắn?! À! Con nói Thần Lâm hả?!. _Mẹ nó hỏi.
- Ko hắn thì ai vào đây nữa mẹ.
- Ko liên quan đến cậu ấy. Chuyện này liên quan đến gia đình mình.
- Dạ??. Nhà mình có chuyện gì hả mẹ??!.
- Con bình tĩnh nghe mẹ nói nha. Nhà mình mắc phải số nợ khá lớn và hiện tại đang ko có để trả. Chúng ta sắp phải dọn khỏi đây thôi. Chủ nợ ngày hôm qua đã đến đòi rồi. Hôm nay mà ko có tiền trả là mình chết chắc đấy. Mẹ xin khất nhưng họ chỉ cho 1 ngày thôi.
Vừa nói mẹ nó vừa rưng rưng nước mắt.
- Tại sao lại nợ hả mẹ??! Mẹ cho con biết lý do.
- Bố con bị người ta lừa đầu tư vào công ty gì đấy có thể kiếm lời nhiều rồi bây giờ bể nợ rồi . Bố con vì ko muốn làm mất lòng tin nên đã đi mượn tiền của bọn vay nặng lãi. Giờ chúng ta nợ 1 món khá lớn. Và.....
Nói đến đây mẹ nó bắt đầu bật khóc.
Nó thực ra cũng ko muốn khóc nhưng mà chả biết từ lúc nào nước mắt cứ thế tuôn ra ko kìm lại được. Nó vừa khóc vừa hỏi:
- Vậy bây giờ phải làm sao để trả nó chỉ trong 1 ngày ạ.
- Mẹ cũng ko biết tạm thời chúng ta dọn ra ngoài đã vì bà chủ nhà biết chúng ta nợ nần và ko cho ở nữa rồi.
Nó ko nói gì lên phòng soạn đồ bỏ vào vali. Vừa bước xuống đến nhà đã gặp phải 1 đám người đang đứng đó. Bọn họ nói:
- Nợ còn chưa trả mà tính bỏ trốn à!??.
-Ko....... ko có chúng tôi bị đuổi ra khỏi đây. Chúng tôi tuyệt đối ko trốn nhưng.......
- Nhưng cái gì??!.
- Các anh làm ơn cho thêm thời gian.
- HỨ! TƯỞNG TIỀN CỦA BỌN NÀY MUỐN MƯỢN LÀ MƯỢN MUỐN TRẢ LÀ TRẢ HẢ????!!!.
Tên cầm đầu hét lớn và cho người đánh bố nó.
Nó chạy như bay xuống nhà đẩy mấy tên đang đánh bố nó ra và nói:
- Các người có thể cho chúng tôi thời gian ko. Số tiền mấy người cần tạm thời chúng tôi chưa có. Mong các người rộng lượng cho chúng tôi thời gian. Tôi xin các người!!!!!.
Nó vừa nói vừa đỡ bố nó dậy và lại trước mặt tên cầm đầu cầu xin.
Tên cầm đầu nhìn nó với vẻ thèm thuồng và cất giọng nói:
- Cô em nhìn cũng được nhỉ!!?? Hay cô em cứ đi theo bọn anh đi rồi anh sẽ cho em đạt được điều em muốn.
Vừa nói vừa vuốt khuôn mặt của nó.
Nó biết hắn muốn làm gì bèn lên tiếng:
- Hứ! Chắc gì đã như thế!!? Tôi đi theo các ng để các người thỏa mãn rồi sau đó vẫn lấy số nợ của tôi thì sao??!. Làm sao tôi tin được các người.
- Mày dám nói thế với đại ca à!!!
1 tên lên tiếng và đang định xông ào đánh nó thì
" Rầm" 1 tiếng động lớn vang lên và cái cửa đổ xuống đất. 1 bóng dáng cao to bước vào cùng những người áo đen. Và ko ai khác đó chính là hắn. Còn người áo đen là người đi theo bảo vệ hắn. Khi tiếng động vang lên thì tất cả mọi người đều đổ ánh mắt của mình ra người phát ra âm thanh đấy. Hắn bước vào những tên đi theo tên kia chặn lại và nói:
- Mày là thằng nào mà vào đây??! Có biết chỗ chúng tao đang làm việc ko?!.
- Làm việc mà đứng vuốt ve "vợ chưa cưới "của tôi thế sao??!.
Hắn vừa nói ra câu đó thì mắt nó tròn xoe khóe mi động nước nhìn hắn. Hắn nhìn nó rồi quay sang mấy tên áo đen. Hiểu ám hiệu của chủ những trên áo đen xông vào tóm gọn cả bọn trong vòng 1 phút. Còn tên cầm đầu khi thấy đàn em mình bị bắt mới lên tiếng:
- MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ??!.
- Nhìn ko lẽ ko biết?!_Hắn nhàn nhạt trả lời
Tên cầm đầu tức giận hét tiếp:
- TAO ĐANG ĐÒI NỢ. MÀY KO NHÌN THẤY À! BỌN NÓ KO CÓ TIỀN TRẢ NÊN TAO MỚI CHỈ BỌN CHÚNG CÁCH THÔI!! MÀY XEN VÀO LÀM GÌ!!!.
Tuy là hét lên nhưng tên đó vẫn mang nỗi sợ trong lòng cố đè nén xuống vì nhìn thấy hắn có vẻ ko làm được gì như vẻ bề ngoài. Tên đó xông vào đánh hắn nhưng đâu biết được đụng đến 1 cọng tóc của hắn còn khó nữa nói chi là đánh hắn. Chưa kịp đánh đã bị mấy người áo đen chặn lại bắt quỳ xuống. Hắn nhìn tên đó bằng con mắt sắc bén nhàn nhạt nói:
- Nợ bao nhiêu?! Tôi trả!!.
- Mày chắc trả nổi ko mà lên mặt??! Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao???. _Tên đó nói với giọng khinh bỉ.
Hắn chả nói gì chỉ lạnh lùng trả lời:
- Tiền của tôi ông ăn 8 đời cũng ko hết nên ko cần lo.
- Hứ! Vậy chúng nó nợ tao 150 triệu mày trả đi.
Bố nó nghe vậy lên tiếng:
- Chúng tôi chỉ nợ 100 triệu ko phải 150 triệu mà sao ông lại nó như vậy??!.
Tên đó tức giận hét:
- Tao lấy bao nhiêu là quyền của tao. Tao là chủ nợ hay mày là chủ nợ???!.
- Bác ko cần nói với hắn 15o thì 150. Coi như bố thí cho hắn nuôi mấy " con chó" bên cạnh.
Nói xong hắn cầm chi phiêu kí và vứt xuống đất. Liếc mắt vào những vali đang ở trong nhà mấy tên áo đen tự hiểu và đem chúng đi ra khỏi nhà. Đem tất cả ra xe và mấy tên kia đòi nợ cũng bỏ đi. Bố mẹ nó phụ mấy tên áo đen đem đồ ra ngoài còn nó thì quỳ xuống nền nhà ko biết tại sao nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Hắn lại gần đỡ nó dậy nói:
- Ko khóc nữa! Nín ngay! Đây là mệnh lệnh.
Nó ko nói gì và tiếp tục khóc. Nó dựa vào ngực rắn chắc khóc ướt cả 1 mảng áo của hắn. Hắn ko nói gì cứ để cho nó khóc. Khóc đến khi bố mẹ hắn đến đi vào nhà thấy cảnh này thì tủm tỉm cười nhưng vẫn lên tiếng:
- 2 con định khi nào mới ra xe về??!.
Hắn nhìn mẹ rồi vòng qua eo nó đi ra ngoài. Chẳng biết vì sao lúc đấy ní lại ko phản kháng gì mà lại còn thấy ấm áp nữa. Ra xe hắn mở cửa cho nó bước vào hắn vòng qua bên kia mở cửa ngồi vào ghế lại xe mở xe lên và chạy. Còn bố mẹ hắn và bố mẹ nó đi xe riêng do tài xế chở. Về đến nhà mẹ hắn hỏi:
- Vậy 3 người ở tạm đây đi bây giờ làm gì còn chỗ nài để đi nữa.
- Liệu vậy có được ko?.
Mẹ nó lên tiếng hỏi.
- Ko sao!! Chúng ta là thông gia tương lai cơ mà!!
- Cảm ơn bà nhiều! Và số nợ chúng tôi nhất định sẽ trả lại cho đủ ko thiếu 1 xu!!.
- Ko cần khách sáo! Bao nhiêu đấy ko đáng mà!
- Với bác là ko đáng nhưng đối với gia đình cháu là cả gia tài. Cháu nhất định sẽ tìm cách trả lại cho bác!!.
- Nhưng mà......
- Bác đồng ý với cháu đi!!!. Nếu ko thì cháu nhất định sẽ ko lấy cậu ta!_ vừa nói vừa chỉ hắn.
- Được bác đồng ý. Nhưng khi trả xong số nợ cháu phải lấy Thần Lâm.
- Dạ.... Cháu đồng ý.
- Được! Bây giờ cháu có thể lên phòng tham quan.
- Vâng!.
********* Hết chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top