Chap 5: Hôn ước
Ý tưởng có sự góp ý của bạn user60314067 . Cảm ơn nhiều nha❤️❤️.
__________________________
Sau khi tức tốc chạy về nhà thì đã thấy " mẫu hậu đại nhân" của nó và " đức vua vạn tuế " đang ngồi đấy chờ sẵn. Nhỏ đưa nó về xong ns có việc gấp nên về trc nó tự vào nhà 1 mình. Bước vào cửa mặt bố mẹ nó rất chi là nghiêm nghị lm nó lầm tưởng mình đã lm sai điều gì. Nó bước vào ngồi xuống cái ghế trc mặt bố mẹ nó. Ko chịu đc ko khí ngột ngạt này đành lên tiếng:
- Có chuyện gì sao mà bố mẹ gọi con về gấp vậy ạ??!.
- Cũng ko có gì chỉ là ngày mai con phải đi xem mắt thôi!!!.
- HẢ??! XEM MẮT!!!?.
- Con hét lên làm j.
- Con ko đồng ý??!.
- Ko đồng ý cũng phải đi vì ngày mai con đến đấy sẽ có chuyện quan trọng cần nói.
- Nhưng....
- Ko nhưng nhị j hết ngày mai 5h chiều mẹ đưa con đi. Tìm bộ nào đẹp đẹp mà mặc.
Nó quay mặt bỏ lên phòng ko nói gì. Mẹ nó nói to:
- Nhớ ngày mai đấy đừng có mà trốn.
- Vâng ạ.
Đáp câu ngắn gọn nhưng chứa đầy giọng hậm hực bực mình. Nó đi lên phòng nằm sải lai trên giường với dáng vẻ mệt mỏi.
--------------tua nè cảnh khác nè---------
Tại Dương gia
1 giọng nói dịu nhẹ lên tiếng:
- Cô lên gọi thiếu gia xuống đây tôi có việc cần nói.
- Dạ thưa phu nhân.
Cô ng hầu đi lên phòng gõ cửa nói:
- Thưa thiếu gia! Phu nhân gọi ngài xuống có việc ạ!.
Trong phòng vọng ra 1 tiếng nói lạnh đến thâu xương :
- Được.
Cửa phòng mở ra có 1 chàng trai bước ra( là hắn đấy) và đi xuống dưới. Chủ đi trc còn tớ đi sau( là cô ng hầu ý). Xuống dưới nhà hắn ngồi xuống ghế sopha trước mặt mẹ mình. Mẹ hắn lên tiếng :
- Ngày mai con sẽ đi xem mắt.
- Hả??! Xem mắt! Mẹ đang đùa con đấy à??
Chất giọng ko nóng ko lạnh cất lên. Ng mẹ nhìn con trai mình nói:
- Mẹ đùa con làm gì! Con ko biết giống ai mà cứ như tảng băng ý mẹ đã tìm được người xem mắt rồi thấy cũng ko tệ hơn nữa con bé còn là con của bạn thân mẹ nữa.
- Cái ng lúc chiều đúng ko??!.
-Phải!
- Con sẽ ko đi!!.
- Ko đi cũng phải đi. Con thử ko đi xem thẻ của con sẽ bị đóng băng. Đi bộ đi học. Nói chung là con tự lo hết mẹ ko quản. Và con cũng có thể dọn ra khỏi nhà này!!!.
- Mẹ....!!!
- Mẹ làm sao??!.
- Ko nói với mẹ nữa.
Hắn ta cứng họng với bà mẹ bá đạo này. Mẹ hắn nói lớn:
- Ko nói gì tức là đồng ý nhá! Ngày mai 5h chiều nha!!!.
Ko nghe tiếng trả lời chỉ nghe tiếng
" sầm" của cửa. Hắn thì ko như nó nằm sải lai mà lên giường cầm điện thoại lên và bấm cái gì đấy ko biết.
Sáng tại nhà nó.
Hôm nay nó dậy sớm làm VSCN xong thì xuống nhà lm đồ ăn sáng. Vừa làm xong thì bố mẹ nó dậy thấy đồ ăn đã được sắp sẵn trên bàn mẹ nó ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay trời có bão hay sao mà con gái tôi nó dậy sớm thế nhể!!?.
Bói nó cũng ko kém ra mở cửa sổ nói:
- Bà ơi! Hình như trời đẹp lắm nhưng chắc cũng sắp bão rồi đấy!!.
Nó tức muốn đập đầu vào gối chết. Nó im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
- Sao bói mẹ cứ thích châm chọc con gái mình thế nhỉ?!. Bão đâu hôm nay con nghe nói trời đẹp cơ mà. Tại con muốn dậy sớm nấu ăn thôi.
- Thật ko đấy!!?.
Mẹ nó nghi ngờ hỏi. Nó cũng nói luôn:
- Ừm...... Thì.. thì con muốn nói là nể tình con dậy sớm nấu cơm bói mẹ ko cho con đi xem mắt đc ko!!??.
- Ko.
Bố mẹ nó đồng thanh. Nó cũng đãnh bó tay.
Tại Dương gia
Hắn cũng bước xuống nhà ăn sáng. Ko như nó hắn chả nói năng gì cứ vậy mà đi học.
Hắn và nó đến trường cùng 1 lúc bước vào cổng trường cùng nhau luôn.
(T/g: Chắc chúng nó hẹn nhau đấy^.^
Nó và hắn đồng thanh: Ko bao giờ nghe chưa con kia.
T/g: Dạ em xin lỗi. *cầm sách vở chạy*).
E hèm! Quay về hiện tại.
Cả trường nhìn nó và hắn. Hắn ko nói gì cứ vậy mà bước đi ní cũng chả khác nhưng nó lại phải nghe những lời ko muống nghe
- Nhỏ đó chắc canh ngay lúc Dương thiếu gia đi vào mà vào theo để gây ấn tượng chứ gì-Nữ sinh 1.
- Chắc vậy quá thứ ko biết lượng sức-Nữ sinh 2
Bla... Bla
Nó nghe mà phát bực nghĩ:" Hứ! Tôi mà thèm vào. Con ng hắn nhìn là muốn đạo chết rồi. Ai rảnh đâu mà chờ với cả đợi. Tôi có bị thần kinh đâu!!. " Vừa đi vừa nghĩ nên nó có để ý đâu vấp 1 phát vào cái bậc thang tưởng sấp mặt rồi chứ ai ngờ có ng kéo nó lại và nó đập vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Và ai đí chính là hắn chứ còn ai nữa. Ôi mẹ ơi!! Cảnh gì vậy ta. Nó giật mình ngước lên nhìn xem ân nhân cứu mạng mình là ai thì nó cũng đơ luôn. Bao nhiêu con mắt trong trường đều đổ dồn về phía chúng nó. Nó bây giờ mới nhận thấy được tình hình thoát khỏi vòng tay hắn và ko quên vọng lại:
- Cảm ơn!
Xong rồi chạy mất tăm. Hắn cũng chả nói gì chỉ nhếch môi cười nhưng nó chưa đầy 4s thì đã kết thúc nên ít ai nhận ra. Nó sau khi chạy thì đã thấy đứng trước cửa lớp r. Bước vào biết bao nhiêu là con mắt dòm ngó. Nó chả quan tâm cứ vậy vào chỗ ngồi. Thấy hắn chưa vào nó cũng kệ. Nó còn phải bận suy nghĩ về chuyện xem mắt của nó với 1 ng ko quen biết. Rồi lần lượt các bạn lẫn giáo viên vào lớp. Mọi người vẫn cứ bàn tán về nó và hắn. Hắn cũng vào lớp vì hắn ngồi trong nên nó phải đứng dậy cho hắn vào. Giáo viên vào lớp mọi ng cũng dừng bàn tán. Tiết học cứ vậy trôi qua. Nó thì cũng cứ suy nghĩ như vậy cho đến hết tiết học. Ra về nó đi thẳng về nhà luôn làm nhỏ khá lo lắng. Về đến nhà đã thấy mẹ nó đứng ngóng. Nó thở dài vào nhà. Mẹ nó đưa đồ cho nó vào thay. 5h chiều nó đã chuẩn bị xong. Mẹ đưa nó đến nhà hàng XY. Nhà hàng sang trọng nhìn có vẻ khá đắt. Hắn có việc đến muộn. Đi vào nhà hàng đến chỗ đặt sẵn nó nhìn thấy 1 ng phụ nữ cũng trạc tuổi mẹ nó. Mẹ đẫn nó đến đấy cất tiếng chào:
- Chào bà! Tôi đưa nó đến r đây.
Bà ấy cũng ngước lên nhìn đúng là bà rất ưng ý nó. Nó cất tiếng chào:
- Chào bác ạ! Con là Triệu Linh Dao ạ!.
- Ồ! Cháu xinh xắn lễ phép quá nhỉ!?.
-Dạ! Cảm ơn bác ạ!!.
- Á! Ta quên mời 2 mẹ con ngồi!
Mẹ và nó ngồi xuống. 2 bà mẹ cứ vậy mà nói chuyện nó thì ngồi im ru. 1 lát sau đồ ăn đc bưng ra thì cửa cũng mở ra cũng là lúc hắn đến. Mẹ hắn ra cửa lôi nó vào còn nó thì đứng dậy và quay ng ra ( vì nó ngồi quay mặt vào trong). Sau khi quay ng lại nó và hắn ki khỏi bất ngờ và nói:
- Là anh/là cô.
2 ng đồng thanh. 2 bà mẹ cũng ko khỏi ngạc nhiêm. Mẹ hắn lên tiếng:
- 2 đứa quen nhau sao??!.
- Dạ! Là bạn cùng lớp ạ!!.
- Thế thì tốt quá r.
Mẹ nó cũng lên tiếng:
- Hôm nay ng con xem mắt là cậu ấy đấy.
Nó và hắn ko nói gì bước vào chỗ ngồi. 2 bà mẹ cứ nói chuyện còn nó và hắn thì chả nói gì ngồi ăn phần ăn của mình . Nói 1 hồi lâu 2 bà mẹ mới sực nhớ ra chuyện quan trọng cần nói. Mẹ hắn lên tiếng:
- Nếu 2 con đã biết nhau rồi thì mẹ cũng nói luôn.
2 đứa nó ngạc nhiên nhìn nhau tỏ vẻ ko hiểu. Mẹ hắn thấy thế cũng nói luôn:
- Hai đứa vốn đã có hôn ước với nhau từ nhỏ rồi. Gia đình chúng ta và gia đình họ đã hứa là nếu con là con trai và đứa bé trong bụng cô Oanh là con gái thì sẽ cho 2 đứa cưới nhau.
Nó và hắn đang uống nước nghe mẹ hắn nói xong sặc cả nước. Ngẩng mặt lên nhìn nhau rồi đồng thanh hét:
- CÁI GÌ??! CON VÀ ANH TA/ CÔ TA KẾT HÔN SAO??!.
-Hai con hét lên cái gì??!. Nhìn 2 đứa hợp nhau mà.
Mẹ hắn nói. Nó và hắn đang định nói lại thì mẹ hắn lên tiếng:
- 2 con ko cần nói gì hết. Mẹ và cô Oanh đã quyết định rồi. Mới đầu cho 2 đứa làm quen. Khi nào quen rồi thì sẽ cho 2 đứa đính hôn trc. Sau đó mới kết hôn. Thế là ta lại đc bồng cháu rồi. Trời oi sao mà ta mong thế ko biết !!!.
Hắn nghe mẹ nói xong đập bàn đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Mẹ hắn thấy thế phán câu xanh rờn:
- Con mà bước thêm 1 bước nữa là đóng băng thẻ tài xế, nói chung là tất cả mẹ tịch thu kể cả công ty.
- Mẹ...!!!
- Ko có mẹ con j ở đây hết.
Nghe mẹ nó ns 2 đứa nó chả biết nói gì ngoài im lặng. Nó thì ngượng đến chín cả mặt khi nghe mẹ hắn nói bồng cháu. Ôi trời ơi! Nghe xong nó muốn độn thổ luôn. Trong phòng chỉ nghe đc tiếng của 2 bà mẹ còn chúng nó thì ngồi im ru cắm đầu vào điện thoại, nhiều lúc ngước lên liếc hắn. Hắn cũng chả vừa liếc lại. 2 chúng nó liếc nhau muốn rớt con mắt mặc 2 bà mẹ nói chuyện. Cuộc xem mắt coi như đã xong. Ai về nhà nấy. Nó và hắn cũng chỉ tạm biệt nhau theo yêu cầu của 2 bậc " mẫu hậu đại nhân" nhưng cũng đâu có quên nhìn nhau bằng con mắt hình" viên kẹo".
--------------------hết chap 5--------------
Chap này dài dòng văn tự quá nhỉ. Xin lỗi mọi người nhé!!! ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top