Chap 4:Gặp lại bạn cũ.
Đọc lại thấy truyện mình viết lặp từ nhiều quá còn lủng củng nữa mong m.n thông cảm tại lần đầu viết ạ *cúi đầu*. So sorry. >.<.
----------------------------------------------
Sau khi 2 con tung tăng thì cũng về đến nhà nó. Đứng trc cửa và tụi nó đơ mấy giây vì trc mặt là..... 1 cái cửa đã khóa. Và nhỏ cũng cất tiếng ns:
- Mày lấy chìa khóa mở cửa đi!!.
- Tao ko cầm. Tại vì thường ngày về là đã thấy mẹ trong nhà r cầm lm j!!.
- Ôi thần linh ơi!! Mày ở nhà hay ở chùa thế hả có cái chìa khóa mà cũng ko cầm!!! -> Nhỏ ngán ngẩm ns.
- Mày kêu cái j. Tao có cố ý đâu!!.-> Nó ns vs giọng dỗi.
- Có thời gian dỗi thì nghĩ cách phải lm sao đi!!?.
- Tao bt lm sao bây giờ. -> Nó nhìn con bn bằng con mắt buồn bã.
Nhìn nó mà nhỏ cũng chả biết làm j chợt thấy có mảnh giấy nhỏ ở cửa ghi dòng chữ đẹp đẽ nắn nót: " Mẹ đi có giao hàng vải cho khách vì ng ta ko đến lấy đc con đi đâu ngồi tạm đi lát mẹ về. " Ko sai đó chính là chữ của mẹ nó". Nhỏ nhìn thấy dòng chữ và kêu nó. Nó cầm tờ giấy lên đọc và lấy giấy bút ra viết và dán lại lên cửa rồi lôi nhỏ đi một mạch lm nhỏ chả hiểu mô tê j. Ra đến đâu ngõ nó ms lên tiếng:
- Mẹ tao đi giao hàng r, ko có ở nhà bảo tao đi đâu ngồi tạm nên tao sẽ đi chơi vs mày luôn! Đc ko.
- Ơ tao nhớ là mẹ mày đâu có đi giao hàng đâu!??!.
- Thì lần này ng ta ko lấy đc.
- Oh! Ak mà nãy m viết cái j đấy.
- Tao viết giấy cho mẹ tao nếu tao về ko kịp thì mẹ còn bt tao đi đâu. Mày ngu thế.
- Tao lại đập chết mày bây giờ. Chị mày hơi bị thông minh đấy ngu chỗ nào hả mày!!?. -> Nhỏ ns vs giọng uất ức và tự cao.
- Rồi r tao bt m thông minh r. Giờ đi chơi đc chưa.
- Đi hôm nay tao cao hứng bao mày ăn luôn.
- Ui chời ui. Sao hôm nay mày dễ thương thế hả Thu!!!. -> Nó ns đầy nịnh nọt.
- Thôi đi cô ơi. Diễn sâu quá!!.
- Mày nha! Tao đg hưng vậy mà mày làm tao mất hết cả hứng!!!!.
- Mất hứng thì thôi ko đi chơi nữa!!. -> Nhỏ ns giọng tỉnh bơ.
- Thôi thôi! Tao đùa đấy tao có hứng lại r đi chơi đi!!!.
- Ừ! Đi!!.
Thế là 2 con cứ thế mà đi chơi.
__________tua cảnh khác đê_____
Mẹ của nó( Mỹ Oanh) đang chở hàng đến 1 địa chỉ mà ng đó gửi đến. Đến nơi mẹ nó ko khỏi ngạc nhiên vì ngôi nhà đó rất to. À ko rất rất to là đằng khác. Bà Oanh bấm chuông thì thấy có 1 cô gái trẻ ra mở cửa mặc đồ của ng hầu. Nhìn là bt nhà này chắc phải là gia đình quyền quý lắm đây. Cô gái trẻ lên tiếng:
- Bà cần tìm ai ạ??!.
- À! Vâng tôi đến giao hàng ạ!.
- Hàng j ạ??!.
- Vải mà ng trong nhà này đặt ạ!!.
- Thế bà đợi tôi ở đây để tôi vào nhà hỏi xem là ai ạ!!? -> Cô ng hầu trẻ cúi đầu đi vào.
Vào biệt thự Dương
Bước vào biệt thự cô hầu trẻ lên tiếng hỏi:
- Mọi ng ở trong nhà có ai đặt hàng vải ko ạ??!.
Từ trên lầu 1 ng phụ nữ đứng tuổi bước xuống nói vs giọng nhẹ nhàng:
- Là ta đặt! Ng ta mang đến r sao. Ra mời ng ta vào nhà đi.
- Dạ! Thưa bà chủ.
Vâng đấy chính bà chủ của ngôi nhà này ( Diễm Quỳnh). Cô hầu trẻ ra mở cửa mời bà Oanh mang hàng vào nhà. Vừa bước vào cổng bà Oanh kinh ngạc khi nhìn ngôi nhà đc trang trí theo phong cách rất đẹp. Ngôi nhà đc trang trí theo phong cách Tây Âu cổ, có hồ nước trc sân và vòi phun là 1 thiên thần cầm cung tên, đường đi còn đc lát gạch gỗ ven đường còn có hoa và cây cỏ rất đẹp. Cửa của ngôi nhà đc lm bằng gỗ quý. Mở cửa bước vào có 1 ng phụ nữ ngồi trên ghế sopha uống trà nóng. Thấy có ng bước vào bà ấy bỏ ly trà xuống và nhìn ng phụ nữ trc mặt và chợt bà ấy ns lớn:
- Lâm Mỹ Oanh phải ko!??. Bà là Mỹ Oanh phải ko!!?.
Bà Mỹ Oanh giật mình làm rơi vải xuống sàn nhà và ngước lên nhìn ng đã gọi tên mình. Bà giật mình hét lên:
- Bà là Diễm Quỳnh, Hà Diễm Quỳnh đúng ko??!.
Hai bà hét lên lm cả nhà giật mình. Đc 1 lúc thì bà Quỳnh lên tiếng:
- Trời ơi! Lâu quá ko gặp, dạo này bà khỏe ko? Sống tốt ko? Có ăn uống đầy đủ ko đấy? Chồng con dạo này sao r? Bla bla.... -> Vừa hỏi vừa kéo bà Oanh lại ghế ngồi.
- Bà hỏi từ từ thôi. Lm như tôi là ng máy ko bằng? Hỏi nhiều thế làm sao mà trả lời hết đc.
- Bao nhiêu năm ko gặp lại ng bn thân mà tôi yêu quý nhất thì phải hỏi thăm nhiều chứ-> Bà Quỳnh cười hiền ns.
- Bà chả thay đổi j nhỉ. Vẫn lo lắng cho những ng xung quanh 1 cách thái quá.
- Thái hóa đâu. Tôi lo ko bao giờ là thừa nhớ.
- Đc r đc r. Dạo này bà gia đình bà thế nào?!.
- Vẫn bình thường nhưng mà chồng lại hay đi công tác. Rồi cái thằng quỷ nhỏ nữa ko bt giống ai mà nó cứ như tảng băng ý. Mà tôi nhớ hồi đó bà có đứa con gái mà đúng ko. Nó sao r?!.
- Ôi dào ơi!!. Nó thì vẫn bình thường học thì cx tạm ổn. Cơ mà nó nhỏ con lắm ăn thì nhiều mà chả lớn đc.
- Bà bày!! Ai lại ns con gái như thế.
Hai bà đang ns chuyện vui vẻ thì cửa nhà mở ra. Ko sai chính là cái tảng băng ý lộn là đại thiếu gia nhà này. Vào đến nhà thấy mẹ mình đg ngồi nói chuyện thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt và lên tiếng và cúi đầu ns:
- Chào mẹ! Chào dì con ms về.
Ko để 2 vị ns j thêm cứ vậy mà đi lên phòng. Bà Quỳnh nhìn thằng con trai mà than:
- Nó đấy cái thằng này! Chả bt giống ai nữa.
- Bà than cái j. Nó to cao đẹp trai thế còn j.
- Haizzzz....... Thế mà lạnh như tảng băng ý.
- Nó tên j đấy??!.
- Dương Thần Lâm. Còn con gái bà tên j??!.
- Triệu Linh Dao.
- Tên nghe hay nhỉ. Mà bà còn nhớ lúc trc chúng ta đã hứa j vs nhau ko?!.
- Nhớ. Đừng ns là bây giờ thức hiện nhớ??!.
- Ừ!
-----------------Chuyện j thì kệ 2 bả ý chuyển cảnh khác đê---------------------
Trong khi 2 ng mẹ đg ns chuyện thì đằng này có 2 con ng đg ăn như bị bỏ đói 8 đời. Và đó chính là 2 cô nương đã rủ nhau đi chơi lúc chiều. 2 cô gái đg ns chuyện say sưa trên trời dưới biển j ko bt thì tiếng chuông điện thoại của Linh Dao vang lên. Nó bắt máy:
- Alo!! Mẹ à!
Đầu dây bên kia:
"Mẹ đây!!. Con về nha đi mẹ có chuyện muốn nói đây!!! "
- Vâng ạ. Con về ngay.
" Ừ. Mẹ cúp máy trc. "
- Vâng ạ.
Nó quay sang nhìn nhỏ ns:
- Mẹ tao gọi về r mày tính tiền nhamh lên.
- Có chuyện j à??!.
- Ai mà bt. Tính tiền nhanh r về.
- Ừ!.
Tính tiền xong 2 cô gái tức tốc chạy về nhà theo lời của " mẫu hậu đại nhân". Và chưa thể bt đc có 1 chuyện động trời sắp xảy đến.
-------hết chap 4.
*****Có j sai sót mong mn bỏ qua. Nem gạch đá thì cũng ít thôi nhà tui ko có đủ sức để đỡ đâu. Có j thì m.n cứ góp ý thẳng tui nhận hết. Cảm ơn. ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top