#Chap 19
Sau khi chạy như bay nó cũng đến phòng giám thị thì thấy mẹ của Tử Linh và mẹ cô ta đang đứng ở đấy rồi. Còn mẹ của Mỹ Kiều, mẹ của Tuyết Anh và mẹ của Kiều Trinh ở đó. Nhưng hình như ko thấy bà Quỳnh đâu. Nó bước vào thầy giám thị nhìn nó nói:
- Phụ huynh của em đâu Linh Dao?!.
- Dạ.....dạ....
Nó chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã lại nói móc nó:
- Chắc do sợ quá ko dám gọi người nhà chứ gì. Hay là do có 1 đứa con gái hư hỏng như vậy nên xấu hổ ko dám đến?!.
- Tôi ko làm gì sai sao phải sợ?!. Vơis lại tôi nhớ tôi đàng hoàng lắm mà đâu phải hư hỏng. Hay là do có người đang tự nói bản thân mình?!.
Cô ta và mẹ cô ta tức đến đen mặt. Mẹ cô ta nhìn nó khinh bỉ nói:
- Cô là đang nói con gái tôi hư hỏng sao?!. Tôi nghĩ cô mới là người hư hỏng đấy. Dùng thủ đoạn để cưa được thiếu gia nhà họ Dương cơ mà. Cô đâu phải dạng vừa!!.
Nó nhìn mẹ cô ta. Đằng nào thì cũng là người lớn nó chắc ko nên cãi bà ta. Nhưng bà ta có vẻ là hơi quá đáng rồi. Nó định lên tiếng thì bà Quỳnh bước vào nói:
- Bà tưởng con trai tôi muốn cưa là cưa à?!. Vậy chắc là bà đang khinh thường sự dạy dỗ của gia đình tôi với thằng bé nhỉ?!.
Cô ta và mẹ mình quay ra nhìn giật mình. Thắc mắc là tại sao mẹ hắn lại ở đây. Cô ta nhìn bà Quỳnh nói:
- Sao bác lại đến đây ạ?!. Lâm hình như ko có ở đây đâu ạ. Cậu ấy đang ở trên lớp ạ. Có cần con dẫn bác đến lớp ko ạ?.
Nhìn vẻ mặt của cô ta cộng thêm giọng nói làm bà nổi da gà. Bà nhìn cô ta cười nói:
- Tôi đến đây ko liên quan đến cô. Với lai gia đình tôi cũng có đầu tư vào đây 1 ít cổ phần nên tôi vẫn biết đường đi ko cần cô dẫn!!.
Cô ta vẫn nở nụ cười nói:
- Dạ! Con biết mà. Nhưng tại con chỉ là muốn bồi đắp thêm tình cảm của chúng ta thôi ạ!!. Gia đình con với gia đình bác còn hợp tác dài mà trước sau gì cũng là người nhà mà!!.
Bà Quỳnh hình như sắp hết kiên nhẫn rồi nhưng nén lại nói:
- Hợp tác là chuyện của công ty và hình như chúng ta cũng ko thân lắm. Nên mạn phiền cô đây lần sau nói chuyện biết lựa lời!!!.
Cô ta đang định lên tiếng thì ông thầy giám thị ăn bơ nãy giờ lên tiếng:
- E hèm!!!. Chuyện riêng thì nói sau đi ạ. Em Linh Dao phụ huynh của em khi nào mới đến vậy?!.
- Dạ/
- Ko phải tôi đứng đây nãy giờ sao?!.
Nó chưa kịp nói thì bà Quỳnh đã lên tiếng. Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ. Nhất là cô ta, cô ta bất ngờ tới nỗi miệng há muốn rớt xuống đất luôn. Nhìn vẻ mặt của cô ta mà nó phải nén cười nha. Sao mà nó dị thế ko biết. Thấy nó nhìn mình cô ta trừng mắt nhìn nó rồi quay sang nhìn bà Quỳnh nói:
- Bác cứ nói đùa. Bác làm sao mà làm phụ huynh của cô ta được chứ???!.
- Tại sao ko?!.
- Cô ta chỉ là 1 con hầu nhỏ trong nhà thôi. Bác ko cần đối xử tốt như vậy chứ. Bác đừng để bị cô ta lợi dụng chứ. Cô ta đã bỏ bùa Lâm rồi bác ko thể nào bị cô ta bỏ bùa được bác ạ!!!!!.
Mẹ cô ta cũng ko kém nói thêm:
- Đúng rồi bà Oanh à!!!. Là người nhà nên con tôi mới nhắc nhở bà đấy. Bà đừng để bị cái vẻ ngây thơ mà gian xảo của cô ta lừa!!!.
Nó tròn mắt nhìn 2 mẹ con cô ta rồi vẻ mặt "ngốc" chưa từng thấy. Ko phải chứ 2 mẹ con nhà họ nói như đúng rồi vậy trời. Ko biết gì mà nói tỉnh bơ vậy trời. Tin được ko mẹ ơi!!!!. Nó lên tiếng:
-Hai người/
- Nói xong chưa?!.
Chưa nói hết câu thì bà Quỳnh chặn lại. Hai mẹ con nhà cô ta cứ tưởng là bà Quỳnh đã tin rồi nên cô ta lên tiếng nói:
- Dạ! Rồi ạ. Cô nên tin con đi ạ con ko bao giờ nói sai đâu ạ!!!!.
Bà Quỳnh cười "nhẹ nhàng" rồi nói:
- Xong rồi thì tới tôi nói. Ko cần biết 2 người nói đúng hay nói sai nhưng đây là CON DÂU của tôi. Tôi tự biết nó như thế nào ko đến lượt các người phán xét!!.
Mọi người lại được phen giật mình lần nữa. Cô ta nói:
- Bác có phải là đang trêu mọi người ko vậy??!. Cô ta mà là con dâu bác được. Con thấy ko xứng ạ!!!.
- Xứng hay ko do tôi quyết định ko đến lượt cô!!.
-Nhưng/
- À!!! Nếu mọi người đã đến đủ thì chúng ta bắt đầu xử lý chuyện chính ạ!!!!._ Ông giám thị lên tiếng.
- Được thôi. Bắt đầu nào!!_ bà Quỳnh nói.
Ông giám thị bắt đầu trình bày sự việc. Mặc ong giám thị trình bày cô ta cứ nhìn chằm chằm nó bằng con mắt hình "viên kẹo". Nó thì cứ có cảm giác lạnh lạnh quay sang nhìn thấy cô ta nhìn mình như vậy. Nó chỉ có thể quay đi chỗ khác thôi. Ko phải vì khinh coi ta mà vì ai lại dám nhìn khi trong tình huống này chứ!!. Cô ta nghĩ:" Cô cứ đắc ý đi. Trước sau gì thì Lâm cũng sẽ là của tôi thôi!!"............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top