# Chap 17

         Sau đó mọi người ai về phòng đấy. Vào phòng nó lăn ra ngủ luôn. Còn hắn thì lấy điện thoại ra bấm 1 dãy số. Đầu dây bên kia:
"Xin lỗi!! Ko đến được bố tao đang cằn nhằn về mấy cái vụ ở công ti và tao sắp ko được gặp mày nữa rồi T^T!!!!.
- Ừ!.
" Mày ko thể nào care tao được một xíu à?!."
- Ko rảnh. Điều tra về Tử Linh. Cho mày hết hôm nay!.
" Đang bị bố tao cằn nhằn giờ thêm mày nữa!!!!. Lỡ lòng nào 1 người bé bỏng như tao phải/"
- Được hay ko?!.
" Được được!".
    Tít tít. Đầu dây bên kia cạn ngôn.

Sáng ngày hôm sau hắn và nó đều đã có trang phục chỉnh tề và cùng 1 lúc mở cửa phòng ra. Nó nhìn hắn chằm chằm ko nói gì. Hắn nhìn nó nói:
- Tôi biết mình đẹp!.
- Bớt...bớt tự luyến đi anh hai.

Nói xong chạy 1 mạch xuống lầu thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bà Quỳnh(mẹ hắn) với ai đó. Thấy nó bà tắt điện thoại vẫy tay gọi nó lại. Nó đi đến trước mắt bà Quỳnh nhìn nó cười nói:
- Mẹ sẽ để họ biết bắt nạt con dâu mẹ sẽ có hậu quả thế nào!.
- Dạ... dạ.......con nói cái này được ko ạ?!.
- Con cứ nói!.
- Dạ....thì....mẹ ko cần làm vậy đâu!.
- Mẹ đã làm gì đâu?!.
- Dạ....thì...lúc nãy con vô tình nghe được mẹ nhắc đến chuyện đuổi học Tử Linh ạ!!.
- Như vậy là đáng mà. Con thấy chưa đủ sao?!.
- Dạ dạ!! Ko phải! Ý con là con người ai cũng có sai lầm của riêng mình mà. Cậu ấy chắc do hơi tức giận 1 xíu nên mới làm vậy. Chỉ cần cậu ấy sửa sai là được mà mẹ!.
- Con ko giận khi cô ta làm vậy sao?!.
- Giận thật. Nhưng mà giận giận cậu ấy thì bản thân con cũng có vui lên dược đâu. Nên con nghĩ vẫn nên là để mọi chuyện trôi qua bình yên thì hơn mẹ ạ!.
- Con.....đúng thật là rộng lượng quá rồi!.
- Chỉ lát chuyện này cũng ko có gì lớn lắm. Con cũng ko bị làm sao cả!!. Nếu cậu ấy quá đáng quá thì mới cần làm cho cậu ấy biết thế nào là sự "rộng lượng" thôi ạ!. ^___^.
- Đúng là con dâu của mẹ!!!.

Hắn đã đứng đó từ nay giờ và chứng kiến cảnh 2 mẹ con nhà này nói chuyện với nhau. Hắn bất giác bật cười nhẹ nhưng lại nhanh chóng dập tắt. Hắn đi tới nói:
- Ko xuống phụ mẹ cậu à?!.

Nó giật mình lấy tay vuốt tim mình rồi quay lại nhìn hắn ai oán nói:
- Cậu định dọa chết tôi à?!.
- Nào dám!.
- Cậu ko dám ai dám!
- Thì/
- Con im lặng cho mẹ!!._ Giọng quyền lực của bà Quỳnh vang lên.

Hắn im luôn ko nói gì. Nó quay sang nhìn hắn rồi đi thẳng xuống bếp với mẹ nó. Hắn và bà Quỳnh ngồi nói chuyện với nhau. Xuống bếp nó chào mẹ nó rồi nói:
- Con phụ mẹ nha!!.
- Sao nay ngoan thế?!.
- Ngày nào con chả ngoan!!!.
- Thế cơ á!!!.
- Mẹ à!!!.
- Hâh mẹ đùa vậy thôi! Con gái mẹ ngoan nhất!. Vậy giờ con bê bát canh hay đĩa thịt này lên cho mẹ!.
- Dạ!.

Nó đi đến bàn nhìn 1 lượt rồi bê đĩa thịt lên trên phòng ăn thì đã thấy ông Lục(ba hắn), ông Mạc(ba nó) đang ngồi nói chuyện và đọc báo. Còn bà Quỳnh với hắn thì đang ngồi nói chuyện trên phòng khách. Nó xuống lấy bát đũa và 1 số thứ cần thiết. Sau khi đầy đủ nó ra phòng khách nói:
- Mẹ lên ăn cơm ạ!.
- Ko mời tôi?!.
- Cậu đâu phải bố tôi!!.
- Nhưng tôi là/
- Con mà nói nữa là biết tay mẹ!!!_ giọng quyền lực của bà Quỳnh vang lên.

Hắn im lặng ko nói gì còn nó thì xin phép bà đi xuống phòng ăn. Bà nhìn hắn nói:
- Con nhớ kĩ những gì mẹ nói đấy!!.
- Vâng.

Nói xong thì hắn và bà cùng đi xuống phòng ăn. Mọi người đã ngồi đầy đủ trong bàn ăn rồi. Bà Oanh(mẹ nó) cũng đã có mặt ở đất rồi. Vào bàn moi người đều ăn sáng vui vẻ như thường ngày. Chỉ có nó là cứ ngồi nhìn mọi người nói chuyện. Hắn nhìn hỏi:
- Nhìn gì vậy?!. Ko ăn à?!.
- Hả?!. À! Ko có gì!!.
- Thật ko vậy?!. Hay là chưa ra trận đã sợ giặc đánh chết rồi!.
- Chết cái đầu cậu ấy!. Ăn đi.

Nói xong quay mặt đi gắp thức ăn ko thèm để ý đến cái tên mặt lạnh kia nữa. Ông Lục quay sang vợ mình hỏi:
- Chuyện này bà tính sao?!.
- Tôi nghe theo con dâu mình. Xử nhẹ cho cô ta!.
- Vậy thôi cũng được. Bà làm sao tôi cũng nghe theo hết!!.

Nó đang ăn quay sang nhìn và..... Ôi trời mới sáng ra mà đã phải nhìn màn tình cảm của "bố mẹ chồng" rồi. Ko thể tin được luôn!!!. Tội cho cái thân FA ngàn kiếp của tui quớ!!!!. T^T.

Tg: Ủa vậy Lâm cưa cưa để làm gì?!.
Tiểu Dao: Làm cảnh!!!!.
Tg: Thật tội cho anh ấy!!!.
Tiểu Dao:😒😒😒

---------Quay lại vấn đề

Sau khi coi màn tềnh củm của " bố mẹ chồng" xong thì bữa cơm cũng xong và mọi người lên đường đến trường. Ra xe bà Oanh đi tới nói với bà Quỳnh:
- Hay để tôi đi cùng bà?!. Chứ tôi thấy lo lo sao ấy!!.
- Ko sao đâu. Bà yên tâm ở nhà chờ tin tốt của tôi đi ha!!.

Nói xong bà Quỳnh lên xe ngồi. Nó và hắn chào bà Oanh rồi cũng lên xe ngồi đến trường.......

                                             *Hết chap 17*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top