# Chap 16
Về đến nhà nó hơi do dự nhưng rồi cũng lấy tinh thần đi vào nhà. Hắn đi theo sau nó. Mở cửa vào nhà thì vẫn như bình thường mẹ hắn ra đón còn mẹ nó thì ở dưới bếp nấu ăn. Nó đi vào nhà thì tự nhiên lại xuất hiện chút lo sợ. Mẹ hắn rất nhạy bén nhìn nó rồi hỏi:
- Ai lam gì con à?!. Có phải mấy đứa lần trước ko nói mẹ nghe mẹ xử đẹp chúng nó luôn!!!.
- Dạ....dạ....ko có gì ạ!!!. Con đi cất cặp!!.
Nói xong nó chạy nhanh lên phòng dọn cặp. Hắn nhìn theo nó rồi cũng định đi lên phòng nhưng mẹ hắn gọi lại nói:
- Có chuyện gì đúng ko?!.
- Lát mẹ sẽ biết.
Nói xong cũng đi lên cầu thang để bà đứng đấy ko biết gì. Bà bực mình nói:
- 2 đứa này!! Thần thần bí bí ko biết có chuyện gì đây!! Haizzzz khổ cho cái thân già này bị chúng nó cho ra ngoài luôn rồi!!!.
T/G: Thần ca ca ko phải nói là lát sẽ biết sao. Bác đợi đi nhaa!!!!.
Dương phu nhân: Tất cả đều ko phải do ngươi sắp sếp sao 😠😠😠
T/G: Hahaaa * xách dép chạy*
Quay lại vấn đề. Sau 1 lúc thì hắn và nó đều bước xuống với 1 bộ đồ thoải mái ở nhà. Mọi người trong nhà đều đang dọn đồ ăn lên bàn. Mẹ nó đang bưng 1 bát canh to cười hiền rồi đặt lên bàn. Nhìn cảnh này nó thật sự rất sợ. Ko phải sợ vì mẹ nó mắng nó hay đánh nó mà sợ vì mẹ nó sẽ buồn mẹ nó sẽ giận. Từ trước đến giờ nó luôn cố gắng để làm bố mẹ nó vui lòng. Nó thật sự ko muốn vì nó mà họ phải buồn rầu phải tức giận. Nghĩ đến đây nó thật sự ko dám nói ra. Thấy nó cứ đứng ngơ ngác ở đấy dừng lại nói:
- Cậu ko cần lo. Họ sẽ ko trách cậu và sẽ ko buồn đâu. Nếu cậu giấu họ thì đấy mới là điều làm họ muốn trách và buồn nhất đấy.
Nó giật mình nhìn hắn. Làm sao mà hắn biết nó đang suy nghĩ về chuyện đấy chứ. Nhưng nó thấy hắn nói cũng đúng nên đã bình tĩnh bước xuống nhà. Mọi người đều vui vẻ ăn cơm như thường ngày. Nó nhìn ko khí xung quanh rồi ăn hết phần của mình. Mọi người ăn xong thì người làm trong nhà đi lên dọn bàn và mang món tráng miệng lên phòng khách. Nó ngồi trên ghế nhìn mọi người vui vẻ trò chuyện rồi quay sang hắn nói:
- Bây giờ nói nhé!.
Hắn nhìn nó bình thản trả lời:
- Ừ.
Hắn nói xong thì nó nhìn mọi người nói:
- Con có chuyện muốn nói!!!.
Mọi người đang nói chuyện thì dừng lại. Mẹ nó nói:
- Chuyện gì vậy con?!.
- Dạ...dạ...thì là ngày mai mẹ vào trường con được ko?!.
- Sao vậy?! Mẹ nhớ đâu phải là ngày họp PH đâu?!.
- Dạ....thì...cô chủ nhiệm bảo mẹ vào trường nói chuyện.
Mặt mẹ nó biến sắc nói:
- Có phải con đã lam chuyện gì ko hả?!.
- Dạ....dạ/
- Cậu ấy bị mấy bạn bắt nạt trong trường. Cô chủ nhiệm muốn mời tất cả PH của những bạn liên quan ạ.
Mẹ nó nghe xong mặt lai càng biến sắc nói:
- Tại sao đi học lại để người ta ăn hiếp vậy hả?!. Con có đánh lại con nhà người ta ko đấy?!!!.
- Ko ạ!!.
- Vậy thì tốt. Ko lại mất công làm bẩn tay con. Hừ lần này mẹ xem đứa nào dám đụng phải con gái bà. Bà xử đẹp!!!.
Nó nhìn mẹ nó ngạc nhiên. Ko những mẹ nó ko giận mà con giúp nó. Đúng là vui quá mà. Mẹ hắn nãy giờ ngồi yên cuối cùng cũng lên tiếng:
- Được rồi!! Tôi ủng hộ bà. Ngày mai tôi với bà vào trường xem đứa nào dám cả gan ăn hiếp con chúng ta!!!!!!.
2 người đàn ông ko nhầm là 3 người đàn ông nãy giờ bị coi như ko khí. Hắn thấy mình hình như bị lơ bèn lên tiếng nói:
- Con sẽ điều tra giúp mẹ ạ!!!.
- Hừ!!! Nãy giờ quên sử tội con. Tại sao đi học lai để cho vợ con bị ăn hiếp thế hả?! Con bảo vệ nó vậy à_ giọng mẹ hắn đầy tức giận nói.
- Con là bất đắc dĩ thôi mà!.
- Hừ! Lần sau mà còn vậy nữa là ko yên với mẹ đâu nghe chưa. Cũng may là con dâu mẹ ko bị thương chứ ko là con chết với mẹ!!!.
-.....
Hắn thật sự ko biết ai mới là con của mẹ hắn nữa. Nhưng mà cũng kệ đằng nào chả về cùng chung 1 mẹ tranh giành làm gì cho mệt ra. Nó thật sự vui muốn rơi nước mắt. Ko ngờ xung quanh nó mọi người lại tốt như vậy. Nó mỉm cười nhìn mọi người đang nói chuyện vui vẻ rồi đứng lên đi ra ngoài hóng mát. Hắn thấy nó đứng dậy đi đâu đó bèn đứng lên đi theo nó. Nó cứ đi cho đến khi ra đến vườn sau nhà mà vẫn ko biết hắn đi theo sau. Ra đến nói nó ngồi xuống cái ghế gần đó ngước mặt lên trời ngắm trời thả hồn theo gió. Hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh nó. Nó giật mình quay sang hỏi:
- Cậu ra đây lúc nào vậy?!.
- Lúc cậu ra!.
- Sao tớ ko biết nhỉ?!.🤔
- Có để ý đâu mà biết.
- Haha. Chắc vậy ấy!
- Có tâm sự?!.
- À...ừm....
- Chuyện gì?!.
- Ha ha cũng ko có gì. Chỉ là thấy vui thôi. Ko ngờ xung quanh lại có nhiều người quan tâm chia sẻ nỗi buồn như vậy. Thật sự là rất vui!. Nhưng.....
- Nhưng?!.
- Tự nhiên lại cảm thấy sẽ có 1 ngày ko còn họ nữa thì ko biết sẽ sẽ ra sao?!. Tự nhiên lại có cảm giác trống rỗng. Có phải cậu thấy tớ giống bị điên ko?!. Cảm giác mình ra sao mà cũng ko biết.
Hắn nhìn nó rồi nhìn lên bầu trời nói:
- Cậu nghĩ vậy là chuyện thường mà. Lâu lâu tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì lam gì nữa. _ Vẻ mặt hắn đầy tâm sự nói.
Nó nhìn hắn thật sự bất ngờ nha. Ko ngờ là hắn cũng có lúc lộ ra vẻ mặt này. Nó nói:
- Cậu chắc cũng có nhiều tâm sự ko thể nói ra nhỉ?!.
- Chắc vậy.
- Có thể nói tớ nghe ko?!.
Hắn nhìn nó mỉm cười nói:
- Nói thì cậu cũng ko hiểu đâu.
Nó ngơ nhác nhìn hắn. Trời ơi lần đầu tiên thấy hắn cười nha. Hắn cười đẹp trai vậy mà sao ko cười đi suốt ngày mặt như tảng băng ngàn năm làm ai cũng sợ. Nó vẫn cứ nhìn hắn vậy như kiểu là muốn ăn hắn luôn vậy. Nhầm nhầm người làm sao mà ăn hahaaa. Hắn cốc nhẹ đầu nó nói:
- Tôi biết mình đẹp mà ko cần nhìn vậy đâu.
Nó giật bắn mình sờ lên chỗ bị cốc nói:
- Đồ tự luyến.
- Vậy sao!!
Nói xong hắn đứng dậy nhìn nó nói:
- Thôi đi vào trời khá lạnh đấy!.
- Ừ!! Vào ngủ mai đi chiến đấu với mấy con nhền nhện kia hahaa.
-..........
Nó và hắn cùng nhau đi vào nhà vẫn thấy mọi người đang ngồi đấy nói chuyện thì chào mọi người rồi lên phòng........
T/G: viết hơi nhanh ko hay mong m.n thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top