#Chap 15

     Sau khi từ phòng giám thị về thì cả lớp đều bàn tán xôn xao. Ai ai cũng nói xấu nó và tiến lại hỏi thăm Tử Linh. Cô ta giả khóc trước mặt mọi người để nhận sự thương hại. Còn nó vốn ko thích kiểu giả tạo đó nên đã vào chỗ ngồi ngay. Hắn và anh cũng từ đâu bước đến trước cửa lớp thấy nó như vậy hắn thật sự rất xót. Anh thì ngay lập tức tới chỗ nhỏ hỏi:
- Có sao ko vậy?!. Có bị thương ở đâu ko?!.
- Ko sao.

Anh dò xét nó từ đầu đến chân r cũng an tâm quay sang thấy nó như vậy đang định mở miệng hỏi thì nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cô ta. Cô ta vừa khóc vừa nói:
- Lâm à!!!! Cậu phải làm chủ cho tớ nha hũ huhu....Cậu có biết là tụi nó còn chửi tớ là chó điên nữa huhu....chứ. Tụi nó còn định đánh tớ nên tớ mới phòng vệ thôi hức.... Ai ngờ../
- Bớt giả tạo hộ cái. Làm người ta cảm thấy kinh quá đấy. Lúc nãy ko phải xong dữ dằn lắm sao???!._ đó là giọng của chị Thu nhà ta.
- Đúng rồi lúc nãy còn định đánh tụi này nữa mà!!!._ Vũ Đình chen vào.

Cô ta cố tỏ vẻ đáng thương nói:
- Các cậu đừng có mà vu khống nghe chưa hức....hức....Thấy tớ hiền quá bắt nạt tớ à hức....Lâm à!! Cậu hức....phải làm chủ cho tớ.

Mọi người nghe và còn thấy vẻ đáng thương của cô ta nên đã về phe cô ta chửi tụi nó. Hắn nãy giờ bực lắm rồi quát lên:
- NGẬM MIỆNG HẾT CHO TÔI!!!!!!.

Nghe tiếng hắn quát cô ta tưởng là hắn đang lo cho mình bèn nói:
- Lâm à!!! Cậu đưa tớ về nhà được ko?!. Hức... Ở đây tớ thấy khó chịu lắm!!.

Nghe cô ta nói mà nhỏ như muốn tìm 1 chỗ để nôn hết đống thức ăn lúc nãy. Còn mọi người thì ai ai cũng tưởng là hắn sẽ đến đưa nó về nhà ai ngờ hắn tới trước mặt cô ta đập bàn nói:
- Diễn tệ thì đừng nên diễn. Vì như vậy sẽ làm cho người khác cảm thấy khó chịu và kinh tởm đấy.

Nói xong quay về chỗ nó ngồi xuống nói:
- Muốn về ko?!.

Nó ngước lên nhìn thật sự lúc này hắn rất đẹp trai nha mắt to lông mi dài da trắng và đặc biệt là rất gần nó nữa chứ. Chết nhầm quay lại chủ đề chính. Nó nói:
- Ko sao cũng chỉ còn 2 tiết.

Nghe lời lắm nói lúc nãy và thấy cảnh tượng trước mắt cô ta thật sự là rất tức giận. Còn mọi người trong lớp thì ai về chỗ nấy. Cô cũng về chỗ của mình nhỏ cũng vậy. Trước khi về chỗ ngồi cô nói với nó:
- Có gì thì báo tao biết nhé!!!.

Nó thật sự rất vui khi có những người bạn như vậy. Nó gật đầu rồi quay ra lên. Nhỏ nhìn nó rồi nói:
- Báo luôn cho tao đi. Con nhỏ đấy tao sẽ chơi với nó từ từ cho nó biết thế nào là động phải bạn tao!!!! _ vừa nói vừa liếc cái con người đang khóc giả tạo ở bên kia.

Nó nhìn nhỏ mà cười lạnh nói:
- Chơi thì đừng quên tao!!!!.
- Đương nhiên.

Anh và hắn ngồi nhìn nhau rồi quay sang nhìn nó và nhỏ. Cùng chung suy nghĩ " Đây có phải là con gái ko vậy?!".
Giáo viên lại lên lớp và tiết học trôi qua bình yên cho tới khi đến tiết cuối. Đó là tiết của cô Lục Lam( cô chủ nhiệm). Cô bước vào lớp với khuôn mặt khó coi. Cả lớp chào cô xong thì cô ra trước lớp nói:
- Chắc các em cũng nghe về vụ lúc nãy nhỉ!!. Những bạn lúc nãy có mặt đâu đứng lên cho cô.

Dứt lời thì Linh Dao, Hạ Thu, Vũ Đình và Tử Linh đứng lên. Mấy ả đi cùng Tử Linh là Mỹ Kiều, Tuyết Anh và Kiều Trinh thì ngồi yên coi như ko biết gì. Cô ta nhìn từng đứa một nhưng rồi chẳng đứa nào thèm nhìn lại. Cô Lam nói:
- Vẫn còn 3 người nữa đứng lên trước khi cô điều tra ra.

3 ả nghe vậy hơi sợ nên đành phải đứng lên. Vậy là đủ cả hết tất cả. Cô Lam nói:
- Các em năm may bao nhiêu tuổi rồi hả???!.18 tuổi rồi mà. Lớn hết rồi mà như trẻ con vậy hả?!. Gây sự đánh nhau trong nhà vệ sinh. Các em còn coi trường học ra gì ko vậy?!!.

Cô ta lập tức phản bác lại:
- Nhưng mà là do cậu ấy gây sự trước mà cô!!!
- Đừng có mà vu khống nhé!!!. _ nó phản bác lại
- Cậu/
- Ko tranh cãi nữa bây giờ nhà trường sẽ điều tra xem ai gây sự trước. Và ngày mai tất ra các em mời phụ huynh vào làm việc với nhà trường. Được rồi ngồi xuống hết đi chúng ta bắt đầu vào tiết học. Ko bàn cãi nữa!!.

Cả đám ngồi xuống cô ta thì đâu cần lo lắng vì bố mẹ rất cưng cô ta và luôn tin lời cô ta nói. Còn nhỏ và cô thì chắc ko  bị liên luỵ nhiều vì xuất hiện lúc sau. 3 ả kia thì chắc cũng ko sao vì toàn con nhà danh giá như cô ta. Chỉ còn lại mình nó là thảm nhất thôi. Bố mẹ nó chưa bao giờ bị mời lên trường vì nó thường ko gây lỗi lầm gì. Lần này ko biết phai nói với bố mẹ sao đây. Bố mẹ nó bình thường thì ko sao chứ mà nhắc đến việc nó bị mời phụ huynh (trừ họp PH) thì coi như đời nó xong luôn. Bó đang rất lo lắng ko biết phải làm sao thì hắn nói:
- Ko dám nói với bố mẹ hả?!.

Mặt nó như cái bánh bao chiều quay sang nhìn hắn. Hắn nói:
- Cứ nói đi có gì nhờ mẹ tôi đi hộ cho. Ko sao.
- Nhưng như vậy ko được!!!
- Nếu bố mẹ cậu ko đi được mới nhờ đến mẹ tôi thôi!.
- Ờ...thì...vẫn sợ ko dám nói.
- Ko sao có gì tôi ở đằng sau nói đỡ cho.
- Như vậy...được ko?!.
- Được. Cậu cũng đâu lam gì sai!.

Nghe câu đó xong nó cũng nhẹ người đi phần nào và quay lên nghe giảng bài. Tiết học kết thúc và cũng đến giờ ra về. Nó dọn đồ mà hồn cứ ở trên mây ấy. Dọn hết đồ của mình lấy luôn cả đồ của hắn bỏ vào cặp luôn. Hắn quay sang lay người nó nói:
- Này! Đồ của tôi mà!.
-.......
- Này!!_ vừa nói vừa lay người nó.
-......
- Triệu! Linh! Dao!!!.
- Á! Hả?!. Chuyện gì?!!!.
- Người ở đây hồn ở đâu?!.
- Hả?!. À thì.....
- Đang suy nghĩ về chuyện nói bố mẹ hả?!.
- Ha à ừm!!.
- Ko sao về thôi.

Nói xong kéo nó đi trước mặt mọi người luôn. Cô, nhỏ và anh tròn mắt nhìn nhau rồi cùng đứng lên đi về. Hắn ra xe đẩy nó vào xe đóng cửa lại ngồi xuống nói:
- Bình tĩnh! Ko sao.
- Hả?! Ừm...

Xe bắt đày chuyển bánh về nhà. Nhỏ, cô và anh cũng vừa ra tới cổng thấy cảnh này thì nhìn hay cười khúc khích rồi mỗi người 1 hướng về nhà........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top