# Chap 14
Vào tiết giáo viên bắt đầu lên lớp. Tiết đầu tiên là môn mà nó ghét nhất và cũng là môn mà nó ngu nhất trên đời đó là môn Hoá. Tiết đầu mà phải môn này là nó thấy nản rồi. Nó nằm dài lên bàn nói:
- Trời ơi!!!! Có thể nào đừng cho môn Hoá tồn tại trên đời hay ko vậy?!!!!!.
- Ko thể!!!._ đó là giọng của hắn.
- Cậu im miệng lại. Để cho tớ ước 1 tí ko đc à?!!!!!.
- Ko.
- Uisssss thứ con người vô tâm tàn nhẫn. Hứ!!!.
Nói xong thì giáo viên cũng bước vào lớp. Nó chán nản đứng lên chào rồi lấy sách vở ra. Giáo viên dạy Hoá là 1 cô giáo cũng có thể cho là dễ. Cô cũng còn khá trẻ. Cô bước ra trước lớp nói:
- Cô muốn thông báo là tuần sau chúng ta có bài kiểm tra nhé. Các em ôn tập để có kết quả cao nhé!.
Nghe thông báo đấy thì cả lớp ai cũng chán nản. Kể cả nó môn gì cũng được trừ môn Hoá. Môn Hoá nó học là chỉ để đủ điểm đậu thôi ko bao giờ mà được điểm khá giỏi. Nhắc tới kiểm tra Hoá là nó thấy cuộc đời phía trước toàn là màu đen. Cô giáo lại nói tiếp:
- Đề kì này khá dài nhưng khá là dễ. Các em cố gắng nha!.
Nghe tới đây nó còn nản hơn nữa. Trong những năm học hoá của nó thì giáo viên mà nói dễ là ý như rằng nó ko bao giờ dễ. Lần nào cũng là đề ở trên trời và chỉ có những con người học giỏi hoá mới có thể đạt được điểm tối đa. Còn nó thì thấy là chỉ có thể đủ điểm đậu thôi. Nó than:
- Trời ơi!!! Chỉ có cô thấy dễ thôi ạ. Chứ em là thấy con đường phía trước đen thui rồi đấy ạ!!!!!.
Nhìn nó như vậy hắn cười mỉm lắc đầu. Nó quay sang hỏi:
- Gì đấy!!! Lắc đầu vậy là có ý gì hả?!!.
- Ko có gì.
- =___=.
- Học đi.
Nói xong hắn quay đầu lên bảng và đương nhiên nó cũng phải quay theo thôi. Tiết học cực hình cuối cùng cũng trôi qua. Giáo viên nhắc nhở:
- Các em nhớ ôn bài nha. Lần này ai điểm thấp là cô sẽ có hình phạt riêng nha!!.
Dứt câu cô đi ra khỏi lớp để cho giáo viên khác vào. Và khi nghe đến hình phạt riêng thì đương nhiên là nó sẽ rất nản. Nản cũng ko làm được gì nên nó quyết định cố gắng ăn hết chữ và công thức vào đầu. Giáo viên vào lớp và tiết học lại trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi. Lần này có đem theo cơm hộp nên nó ngồi tại lớp ăn. Anh và nhỏ từ bàn trên quay xuống định rủ đi ăn mà thấy cảnh này. Nhỏ lập tức nói:
- Trời ạ!!! Xuống mà xem 2 con người đang chọc tức bọn FA như tụi con nè trời!!!!.
Nó đang định ăn thì dừng lại liếc nhỏ nói:
- Chắc tao ko FA nhỉ!!!!.
- Làm cơm hộp ăn cung ai đó mà FA nỗi gì!!!!.
- Ăn cơm đâu chứng minh được gì!!!!.
- Còn cãi lí cơ à!!!!
- Có thì nói tụi này ko nói ai nghe đâu!!_ Đó là giong của Duy Khánh nhà ta.
Nó tức muốn nhẹn họng. 2 con người này nên về sống chung là được rồi. 1 người nói 1 người thêm. Nó nói lại:
- Ai biết được. Lỡ 2 người có trước rồi sao đúng ko?!!! ^__^.
Hai người lập tức quay mặt đi. Anh muốn giải vây nên nói:
- Thôi để cho người ta ăn cơm tụi mình đi mua đồ ăn! Đi nhanh!!!
Vừa nói vừa kéo nhỏ đi. Nó ngồi trên ghế cười như được mùa rồi nói:
- Dám trêu bà à. Cho chừa nhé 2 bé!!.
Hắn nhìn cũng muốn cười theo nhưng ko được. Hắn nói:
- Lo ăn đi. Nói nhiều.
Nó hậm hực quay sang nói:
- Từ từ.
- Nhanh đi nguội hết rồi!!!
Nó bắt đầu cầm đũa lên ăn. Đang ăn thì Tử Linh đi tới đặt hộp cơm lên bàn nói:
- Lâm à!!! Tớ có làm cơm hộp cho cậu nè. Cậu ăn đi cho nóng toàn là đồ dinh dưỡng ko đó!!!!!.
Nó nghe giọng đó mà sặc luôn cơm. Ho như sắp chết. Tử Linh đưa lon nước ngọt trước mặt nó. Nó cũng khá bất ngờ cô ta tốt vậy sao nó khá nghi ngờ. Hắn thấy vậy thì vuốt lưng cho nó xuôi. Đang sặc ko có thời gian nghi ngờ nó cầm lon nước mở ra thì....thì lon nước nó bắn đầy nước lên người nó. Thì ra cô ta đã lắc non nước ngọt lên rồi đưa cho nó. Cô ta nhìn nó nhếch môi giả tạo nói:
- Ôi! Mình xin lỗi nha. Mình ko cố ý lúc nãy mình vẫn xong uống được mà sao giờ lại thành ra thế này vậy. Xin lỗi nha!!!.
Nó ngước lên thấy vẻ mặt của cô ta là biết rồi. Hắn nhìn nó nói:
- Có mang theo đồ ko?!. Hay là bây giờ gọi về nhà kêu người mang đồ tới.
- Ko cần ko cần. Như vậy phiền lắm. Mặc như vậy chắc ko sao đâu.
Cô ta lại cười khinh nó nói:
- Mình xin lỗi nha. Ko cố ý đâu. Lâm à! Cậu phải tin mình nha.
- Ko sao! Vậy bây giờ cậu có thể đi chưa vậy?!._ Đó là giọng của nó.
- Cậu....cậu..... Lâm hay là cậu bỏ hộp cơm này đi ăn hộp của tớ nè. Nhìn hộp cơm đấy làm sao mà cậu có thể ăn được chứ. Thứ này chắc chỉ cho heo ăn thôi!!!.
Nó nghe mà giận đến đen mặt. Đang định phản bác thì hắn nói:
- Ăn được hay ko tự tôi biết. Bây giờ có thể đi được chưa?!.
- Cậu.......cậu/
- Cậu gì mà cậu. Ko hiểu tiếng người à hay là đợi mang con Đa Đa nhà tôi tới nói chuyện với cậu?!!!._ đó là giọng của chị Vũ Đình nhà taa.
Cô ta tức đến điền người giậm chân bỏ đi. Vũ đình lai gần nó nói:
- Tao có đồ có cần lấy thay ko?!.
- Được ko vậy?!.
- Được chứ. Đợi xíu tao đi lấy!!.
- Uk! Cảm ơn nha.
Nói xong thì cô cũng chạy đi lấy đồ. Hắn nhìn nó nói:
- Sao ngốc quá vậy hả?!!. Đưa vậy mà cũng cầm à?!!!!!.
- Thì ai biết đấy cũng nghi rồi nhưng mà sắp sặc chết nên lấy đại thôi!!!.
- Lần sau chỉ có đồ tôi đưa mới được lấy ăn hay uống nghe chưa!!!.
- Tại sao?!.
- Biết hay ko thôi. Ko cần hỏi lí do.
- Ừ....thì/
- Nhanh.
- Biết rồi.
Nói xong thì cô cũng đem đồ tới cho nó. Nó đứng lên đi thay cũng ko quên nói lại:
- Nhớ uống thuốc nha. Lát về mà còn đi rồi biết.
Dứt lời là chạy luôn ra cửa đến nhà vệ sinh. Hắn nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười. Thấy cảnh này cô cũng chỉ biết mỉm cười nhìn theo rồi đi lấy khăn lau bàn của nó. Vừa lúc đó thì anh và nhỏ về đến lớp. Thấy cô đang lau bàn liền lại hỏi:
- Chuyện gì vậy?!. Dao Dao đâu?!.
- Là Tử Linh gây nên đấy. Dao Dao đi thay đồ rồi.
- Cô ta lại làm gì nữa vậy?!!!. Lúc nãy thấy cô ta đi ngang qua biết vậy cho cô ta 1 lần tiếp đất là được rồi!!!.
Nghe nó nói mà anh đứng sau chỉ biết rùng mình thôi. Sau đó anh nói:
- Mà cô ta lúc nãy đi về hướng nhà vệ sinh đấy.
- CÁI GÌ???!!_ hắn nhỏ và cô đồng thanh.
- Hét gì vậy?!. Chắc bây giờ cô ta tới nơi rồi đấy.
- Sao cậu ko nói sớm vậy!!!!_ nhỏ lên tiếng.
- Có hỏi đâu mà nói. Với lại lúc nãy cậu cũng nhìn thấy mà.
- Ờ....thì ko nói với cậu nữa tớ phải đi xem là cô ta có làm gì Dao Dao ko!!!.
- Tôi cũng đi!!!_ hắn lên tiếng.
Anh kéo hắn lại nói:
- Đại ca à!! Đó là nhà vệ sinh nữ đó. Để cho 2 cậu ấy đi là được rồi. Cậu dọn chỗ này đi.
Hắn ko nói gì quay về chỗ của mình đem khăn đi vứt vào đóng hộp cơm lại cất vào ngăn bàn. Lúc cất sờ thấy thuốc lấy ra uống luôn 1 lượt hết. Anh nhìn thấy ghê mà nói:
- Toàn mấy viên như voi mà mày bỏ vào họng thế à?!!!. Đang tức chuyện gì à?!.
- Ra về đến nhà tao.
Nói xong thì hắn đi ra khỏi lớp. Anh cũng đi theo sau. Còn về phần cô và nhỏ thì đi đến nhà vệ sinh. Đến nơi thì thấy nó ngồi dưới sàn và dám bạn của cô ta đang đứng đó. Cô đi vào đỡ nó còn nhỏ thì đến gần xem nó và quay sang nhìn cô ta nói:
- Là cô gây ra phải ko?!!!.
- Là tao thì sao mà ko phải thì sao?!!!.
- Có phải là mày bị bệnh ko vậy?!!!. Có bệnh thì nên đi khám đi chứ đừng ở đây mà cắn người lung tung nhé!!!.
- Mày nói ai đấy hả?!.
- Đang nói chuyện với ai thì nói người đấy!!!.
- Mày....../
- Nhà tôi cũng có mấy con cho điên đang cần bạn vào chung. Mày có muốn vào chơi chung ko tao dẫn đi miễn phí!!!!!.
Một ả đằng sau cô ta lên tiếng:
- Mày mới là chó điên đấy đi sủa lung tung.
- Haizzzzz. Dạo này nhà trường có phải nuôi thêm mấy con chó dại đi cắn người hiền lành ko vậy. Nghe nó sủa mà chướng tai quá phải ko Tiểu Đình?!.
Tiểu Đình đang đỡ nó quay sang nói:
- Hình như là vậy đấy. Chắc bữa nào thông báo lên nhà trường bắt nhốt tụi nó quá.
Cô ta nghe mà tức tới đen mặt. Đang định đánh tụi nó thì giáo viên tới. Cô ta bị bắt gặp ngay tại chỗ nhưng vẫn cố tốt ra là người bị hại. Sau 1 hồi tranh luận thì tất cả lên phòng giám thị và tất cả bị mời phụ huynh vào ngày mai. Chuyện này đã làm xôn xao cả trường lên. Ai cũng chỉ trỏ và nói nó là người gây chuyện trước vì cô ta vốn là người hiền dịu, thuỳ mị trong mắt mọi người. Lần này nó thật sự là rất giận rồi. Cô ta đã chạm đến giới hạn của nó rồi. Lần này nó sẽ ko để yên đâu........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top