# Chap 13

Sáng sớm ngày hôm sau lại có 1 điều làm mọi người bất ngờ đặc biệt là mẹ nó. Hôm nay nó dậy rất là sớm. Trời ơi tin được ko có phải hôm qua nó ngã đập đầu vào sàn nhà ko vậy?!. Nó xuống nhà với bộ đồng phục ngay ngắn đi xuống bếp. Mẹ nó bất ngờ hỏi:
- Sao hôm nay con dậy sớm vậy?!. Có phải hôm qua ngã đập đầu vào sàn nhà ko?!.

Nó nhìn mẹ ai oán nói:
- Mẹ này!!!! Làm như con là heo vậy lúc nào cũng ngủ!.
- Thì vốn là vậy mà!!!.
- Mẹ!!!.
- Hahaaa. Hôm nay sao dậy sớm thế??!!.
- Dạ con dậy phụ mẹ làm đồ ăn sáng. Sẵn tiện đem hộp cơm trưa luôn cho Lâm.

Mẹ nó lại bất ngờ. "Ko phải là nó ko thích Tiểu Lâm sao chắc là do hôm qua rồi. Hahaaa vui ghê cuối cùng con gái mình cũng biết suy nghĩ rồi" _Mẹ nó nghĩ. Thấy mẹ cứ đứng cười nó lên tiếng:
- Mẹ!! Mẹ ơi.
- Hả!?! Cái gì?!.
- Sao mẹ cứ cười vậy?!.
- À. Mẹ cười thế thôi. Con lên gọi Tiểu Lâm dậy đi.
- Thôi cho cậu ấy ngủ thêm tý nữa. Lát con lên gọi.

Nói xong nó cũng phụ mẹ làm đồ ăn sáng. Một lát sau thì mẹ hắn cũng xuống bếp. Thấy nó bà cũng bất ngờ ko kém. Nhìn thấy bà nó nói:
- Chào buổi sáng ạ!!!!.
- Chào con. Nay con dậy sớm vậy.
- Hôm nay nó dậy sớm để chuẩn bị cơm trưa cho 2 đứa tụi nó đấy!!!. _ Mẹ nó lên tiếng.

Mẹ hắn nghe vậy mừng như được mùa. Đi lại kéo tay nó nói:
- Con đúng là chu đáo quá.
- Ha ha dạ!!!.-" Con chu đáo ko phải là vì làm cậu ta bị thương sao!!"._ nó nghĩ.
- Ừm tốt lắm tốt lắm!!!!!.

Nhìn mẹ hắn cười như vậy nó nói:
- Con lên gọi cậu...á nhầm Lâm dậy.
- Hahaaa con cứ đi thoải mái. Nó ko dậy thì con cứ tự nhiên vào phòng nó. Nó ko để tâm đâu.
- Dạ...vâng ạ.

Nói xong nó chạy 1 mạch lên lầu đến trước cửa phòng hắn "cốc cốc". Vẫn ko có tiếng vọng lại. Nó vừa gỗ cửa vừa nói:
- Dậy đi. Đến giờ đi học rồi. Này!!! Dậy đi!!!!.

Vẫn ko thấy tiếng trả lời. Nó mở cửa phòng đi vào. Trên giường ko thấy người đâu. Mà.....trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Nó đang định chạy vọt ra ngoai thì cửa nhà tắm mở ra. Và....hắn...hắn chỉ quấn có cái khăn ngang hông. Tóc còn ướt nhỏ xuống khuôn mặt của hắn. Đúng thật là muốn giết người mà. Nó đứng đơ đấy nhìn như 1 đứa mê trai. Giật mình nhận ra nó lấy tay che khuôn mặt đỏ của nó lên nói:
- Sao...sao....cậu ko mặc đồ vậy??.
- Để quên. Bây giờ ra lấy.
- Vậy....vậy...cậu mặc nhanh đi rồi xuống nhà ăn sáng. Tôi xuống trước.
- Cậu nhìn gần hết người tôi rồi tính bỏ chạy à?!._ Hắn giở giọng trêu nó.

Mặt nó đã đỏ lại đỏ hơn nói:
- Có......có....có phải tại tôi đâu.
- Vậy sao?!.
- Tại.....tại cậu quên lấy đồ mà.
- Thì ai bảo cậu tự ý mở cửa!!!.
- Thì....thì..... Cậu nhanh lên rồi xuống ăn sáng!!!!.

Nói xong nó chạy 1 mạch ra khỏi phòng đóng cửa "rầm". Đứng đợi ổn định nhịp thở rồi xuống lầu. Còn ở trong phòng của hắn. Có 1 con người đang cười như thằng tự kỉ trong phòng. Thay đồ xong hắn cũng xuống nhà. Thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn đầu đủ. Chỉ thiếu.....thiếu nó. Hắn cất tiếng hỏi:
- Tiểu Dao đâu ạ?!.
- Nó đang ở dưới bếp làm đồ ăn trưa cho 2 đứa rồi. Lát nó lên!!!_ mẹ hắn trả lời.
- Oh.

Hắn ngồi vào bàn nhưng mắt vẫn hướng về phía nhà bếp. Mẹ hắn nhìn vậy nói:
- Con ăn đi. Tiểu Dao ra bây giờ mà. Làm gì phải ngóng nó vậy. Mới gặp nó lúc nãy còn gì!!!!.
- Con mà đợi cái gì. Chỉ tiện nhìn vậy thôi!!.
- Vậy sao. Hahaaaa!!!.

Hắn quay mặt vào ăn thì nó cũng đúng lúc đi lên cầm trên tay 2 hộp cơm. Đi đến đặt 1 hộp trước mặt hắn rồi ngồi xuống ăn. Ko khí ăn vẫn như mọi ngày chỉ có 2 con người vẫn im lặng. Mẹ nó nói:
- Sao hôm nay 2 đứa im lặng vậy?!.
- Bọn con vẫn thường im lặng mà_ Cả 2 đồng thanh.

Cả nhà nhìn rồi lại quay ra ăn tiếp. Hắn nói nhỏ với nó:
- Chuyện/
- Im lặng cậu mà nói nữa là tôi cho cậu què chân!!!!!.
- Tôi chỉ định nói về chuyện cơm trưa thôi mà. Cậu giận cái gì?!._ Hắn giở giọng trêu.

Nó liếc hắn tức muốn......muốn đập chết cái tên này. Nó hừ lạnh rồi quay mặt ăn tiếp. Ăn xong nó đứng dậy dọn chén của mình. Hắn cũng đi theo sau. Xong, cả hai cùng lên lấy cặp và cơm trưa ra xe đi học. Đến trường nó và hắn cùng xuống 1 chiếc xe vẫn là chuyện để mọi người bàn tán. Nó quen rồi nên cũng ko quan tâm lắm. Vào đến lớp thì vẫn vậy vẫn bị mọi người nói ra nói vào. Nó để ngoài tai quay sang hỏi hắn:
- Vết thương còn đau ko?!. Cậu có cần xuống phòng y tế nghỉ ngơi ko?!. Có/
- Được rồi. Cậu có phải lo quá ko vậy?!.
- Nhưng.....
- Cơ thể tôi, tôi biết.
- Rồi rồi. Có đem theo thuốc đó trưa nhớ uống. _ Vừa nói vừa lôi thuốc ra trước mặt hắn.

Hắn nhìn thuốc ngán ngẩm nói:
- Ko uống có được ko?!.
- Phải uống.

Hắn ko nói gì cầm thuốc bỏ vào ngăn bàn. Cùng lúc đó Hạ Thu và Duy Khánh  đi vào. Thấy hắn bị thương anh lai hỏi:
- Làm sao đấy. Đại thiếu gia nhà họ Dương cũng có ngày bị thương thành thế này à?!.
- Có tin là ngày mai ko nhìn thấy mặt trời ko?!.
- Thôi thôi. Đại ca à anh ko biết đùa là gì à?!.
- Ko biết.
- Coi như thua mày. Rồi sao bị thương thành thế này?!.

Hắn ko nói gì quay sang nhìn nó. Nó giật mình quay mặt ra chỗ khác. 2 người kia có vẻ thấy được điều gì nhìn nhau rồi anh nói:
- Chuyện gì vậy Tiểu Dao?!.
- Thử gọi tên này lần nữa xem. _ Vừa nói vừa liếc anh.

Anh nhìn thôi mà cũng thấy lạnh hết người. Bèn huých tay nhỏ. Nhỏ hiểu ý bèn nói:
- Chuyện gì vậy?!.
- Hả?!. À thì!!!.
- Nói nhanh.
- Thì hôm qua đang đi cầu thang trượt chân ngã. May mà có Lâm đỡ nên ko chết à nhầm ko sao!!!.
- Ể!!! Hai người thân nhau từ khi nào vậy hả. Cái gì mà Lâm ở đây. Từ khi nào mà mày thay đổi nhanh thế.
- Có hả?!. Mình thấy vẫn bình thường mà!!!.
- Có đấy nghi ngờ lắm nha!!!.
- Cậu nghĩ nhiều rồi. Về chỗ ngồi đi._ Vừa nói vừa đẩy nhỏ và anh về chỗ.

Nhỏ vẫn ngoái cổ lại nói:
- Nghi lắm nha. Ra chơi ta sẽ tra khảo ngươi!!!!.

Nó nhìn con bạn mà thở dài. Ko biết tại sao mình lai quen được 1 con bạn khủng bố như vậy. Nhỏ vừa về chỗ ngồi thì Hàn Tử Linh vào tới. Cô ta liếc nó rồi nhếch môi khinh bỉ. Nó cũng  chẳng thèm quan tâm cô ta làm gì. Tiếng chuông vang lên đến giờ học. Tất cả lớp ai vào chỗ nấy và giáo viên bắt đầu lên lớp......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top