# Chap 12
Sau khi về đến nhà, 2 mẫu hậu từ trong nhà bước ra. Nó và hắn lên tiếng chào rồi đi vào nhà. Mẹ hắn hỏi:
- Sao giờ này 2 đứa mới về. Có phải có chuyện gì xảy ra ko. Ai lại ăn hiếp con dâu của mẹ nữa đúng ko Tiểu Lâm??!!!.
Hắn và nó nhìn nhau rồi hắn nói:
- Ko có gì ạ. Con có chút chuyện cần giải quyết nên về hơi muộn.
- Sao con có việc lại để Tiểu Dao chờ. Nó sẽ là vợ tương lai của con mà ko được ăn hiếp nó!!!!!.
Nó nghe mà sốc thật. Đúng là bà mẹ quốc dân tốt nhất của năm mà. Nó liền nói:
- Ko có, ko có ạ. Chờ cậu ấy sẵn tiện con làm quen thêm bạn mới ko sao đâu ạ!!!!.
- Con nói thật ko hay là đang bài chữa cho thằng quỷ nhỏ này!!!.
Mẹ hắn hỏi giọng đầy nghi ngờ. Hắn đúng là hết cách với mẹ hắn lên tiếng:
- Cậu ấy cũng nói rồi mà. Sao mẹ lại ko tin tưởng con trai của mình vậy?!.
- Thôi! Chúng ta vào ăn cơm_ Giọng mẹ nó vang lên giải vây.
- Vâng đúng rồi ạ. Con với cậu ấy đói sắp chết rồi!!!.
- Ơ! Phải gọi là Lâm hoặc Tiểu Lâm ko được gọi cậu ấy. Nghe xa lạ lắm biết chưa!!!._ Giọng mẹ hắn vang lên.
Nó đơ ra xong quay sang nhìn hắn với vẻ gọi ở nhà được ko. Hắn ko nói gì tức là đồng ý nhá. Nó nói:
- Dạ! Con biết rồi.
Cả 4 người cùng đi vào bàn ăn. Tất cả mọi người đều đông đủ hết rồi. Cả nhà ai cũng nói chuyện vui vẻ. Nó quay sang nhìn cái tảng băng lạnh kia hỏi:
- Ê! Lúc nãy bạn nữ gì đấy gọi cậu ra lam gì vậy?!.
Đang ăn hắn quay sang nhìn nó nghĩ 1 lúc rồi nói:
- Cậu hỏi làm gì?!.
- Biết chứ làm gì!!!. Cậu ngốc thế!!!.
- Cậu mới ngốc ấy. Vừa lùn vừa ngốc!!!.
Mặt nó đen lại liếc hắn rồi giơ chân lên đạp vào chân hắn. Hắn la:
- Đau! Con ngốc này.
- Ngốc cái đầu cậu. Cậu mới ngốc ý!!!! Hứ!!!.
Hắn ôm chân rồi nhìn nó. "Đúng là lúc nó giận lên nhìn dễ thương thật muốn cắn chết quá". Hắn giật mình đẩy cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Tất cả mọi hành động của tụi nó đều được cả nhà chứng kiến. Nhất là mẹ hắn bà mở lời nói:
- Hai đứa có muốn làm gì thì ăn xong đã. Đang giờ ăn lại cho cả nhà xem chuyện tình cảm của 2 đứa à!!!.
Nó và hắn đều quay phắt sang nói:
- Tình cảm ở đâu ra hả mẹ???!!!. Ai thèm có tình cảm với cái tên ngốc/ cô ngốc đấy chứ!!!!!. _ Cả 2 đồng thanh.
Nói xong quay sang nhìn nhau nói:
- Cậu bắt chước tôi làm gì?!. _ Lại đồng thanh.
Cả nhà nhìn mà bật cười. Mẹ hắn lên tiếng:
- Hai đứa ăn nhanh lên rồi làm gì thì làm.
Nó và hắn quay lại bàn ăn nhưng ko ai thèm nói với ai câu nào. Còn các bậc phụ mẫu vẫn nói chuyện ăn uống vui vẻ. 2 tụi nó ăn xong cùng 1 lúc, đứng lên cùng lúc. Bố mẹ 2 nhà nhìn tụi nó mà cứ cười như được mùa. Rồi 2 đứa tụi nó đi lên lầu. Hắn trước nó sau. Thấy mình nhỏ quá nó bèn nhóm chân đi thật nhanh lên trước hắn. Hắn thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười. Nó đúng là ngốc thật. Nó đã leo lên trước hắn nên rất thích đi nhanh hơn. Do chân nó bước nhanh quá nên đã trượt chân té. Hắn đi đằng sau giật mình đưa tay ra đỡ nó theo phản xạ ôm chầm lấy nó vào người. Và kết quả là 2 đứa cùng ngã lăn xuống cầu thang. Nó nằm yên trên người hắn còn hắn thì thảm hơn bị nó đò và cánh tay bị va đập mạnh nên bầm tím. Chân thì chảy máu do lúc ngã quẹt phải phần bậc thang. Nghe thấy tiếng mọi người trong nhà nhanh chóng tới chỗ cầu thang xem. Thấy chuyện như vậy mẹ nó kêu người làm lập tức gọi cho bác sĩ. Con nó hoàn hồn lại nhìn thấy hắn nằm dưới tay chân đều bị thương thì hoảng lắm. Lập tức đúng dậy đỡ hắn. Hắn cao to hơn nó nên lúc đỡ khá khó khăn. Mẹ hắn lại đỡ phụ rồi quay sang hỏi:
- Làm sao vậy ?!.
Nó nhìn mẹ hắn mặt tái xanh ấp úng nói :
- Dạ....dạ..../
- Tiểu Dao đi lên cầu thang do bất cẩn bị ngã....nên..con đỡ cậu...ấy.
Hắn cắt ngang lời nó và giọng có vẻ hơi khó khăn vì đau.
Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ nó thật sự cảm thấy có lỗi lắm. Nếu nó ko đi nhanh thì sẽ ko có chuyện gì xảy ra rồi. Mắt nó đã ngấn nước quay sang nhìn hắn nói:
- Xin...hức...xin lỗi.
Nước mắt hình như đã ko kiềm được mà rơi ra. Nhìn mặt nó bây giờ thật khiến người khác đau lòng. Hắn khó khăn nhấc tay lên quẹt giọt nước mắt trên mặt nó nói:
- Ko sao. Là do tôi tự cứu cậu mà. Ngốc quá nín đi.
- Hức hức nhưng mà....nhưng...hức....
- Có nín ko thì bảo. Tôi ko chết được đâu.
Nó vẫn sụt sịt vòng qua eo hắn đỡ hắn ra ghế ngồi. Đúng lúc bác sĩ tới nơi. Bác sĩ khám qua cho hắn 1 lượt rồi nói:
- Chân bị vết cứa ko sâu lắm nhưng vẫn phải chú ý. Cánh tay bị bầm do va đập mạnh cần uống và bôi thuốc. Hạn chế cử động để vết thương mau lành.
Nghe bác sĩ nói vậy cả nhà đều nhẹ nhõm riêng 1 người nắm chặt tay bác sĩ ko ai khác chính là nó và hỏi:
- Bác sĩ chắc chắn chứ. Chắc là cậu ấy ko vần đề gì chứ?!. Chắc chắn là chỉ bị thương ở tay và chân thôi đúng ko?!. Chắc chắn là cậu ấy ko bị di chứng gì chứ?!. Chắc/
- Dừng lại. Cậu bình tĩnh nào. Đã nói ko sao rồi mà!!_ Hắn cắt ngang lời của nó.
- Nhưng mà phải chắc chắn đã. Lỡ bác sĩ về cậu bị làm sao thì biết phải làm thế nào?!!!!!!!.
Hắn nhìn nó nước mắt ngắn nước mắt dài nói mà vừa đau vừa muốn cười. Hắn vẫy tay kêu nó lại cạnh ngồi. Nó giống như bị điều khiển chạy lại nhanh. Ngồi xuống cạnh hắn nó đỡ tay hắn lên 1 cách nhẹ nhàng xem vết thương. Và đương nhiên là tất cả đều lọt vào mắt của cả nhà. Nhất là mẹ hắn bà chú ý từ lúc nãy đến giờ. Bà cười tươi rói quay sang bác sĩ nói:
- Cảm ơn ông nhiều lắm.
Ông bác sĩ này đã làm việc cho nhà này nhiều năm rồi. Đây là lần đầu tiên ông thấy cậu nhóc này lại lộ vẻ dịu dàng như thế kia. Chắc hẳn là nhờ cô bé đáng yêu kia nhỉ. Ông bác sĩ cười rồi cúi đầu chào ra về. Nó thì vẫn ngồi cạnh hắn sụt sịt nãy giờ chưa hết. Thấy vậy mẹ hắn lên tiếng:
- Thôi hay cứ để Tiểu Dao lo cho Tiểu Lâm đi. Coi như là tập chăm sóc chồng từ bây giờ vậy. Chúng ta ai về phòng nấy đi!!!!!.
Mọi người nghe xong ai cũng cười cười rồi giải tán. Ba mẹ nó cũng nhìn nó cười rồi đi về phòng mình. Nó nãy giờ có nghe gì đâu đang chăm chăm xem vết thương của hắn mà. Con hắn thì nghe 1 chữ cũng ko sót. Nhìn nó vậy hắn phì cười luôn. Nó mặt tèm lem nước mặt nhìn hắn hỏi:
- Cậu cười cái gì. Biết khóc xấu rồi ko cần xỉ nhục.
- Hahaaa ko phải tại nhìn cậu lúc này dễ thương thật đấy.
Nó đơ ra nhìn. Cái gì hắn vữa khen nó dễ thương có phải lúc nãy hắn té xong bị đập đầu nên sảng à. Nó quay sang hắn hỏi:
- Lúc nãy bác sĩ có khám đầu cho cậu chưa vậy?!.
Mặt hắn đen lại đúng thật là. Hắn ngán ngẩm nhìn nó nói:
- Khen cậu mà cậu ko muốn à. Cậu đúng là ngốc thật đấy.
Nó lườm hắn. Hắn đưa tay lên lau nước dính trên mắt nó cho khuôn mặt nó ko như con mèo mới ngủ dậy nữa. Nó cũng để yên cho hắn lau. Và đương nhiên là hình ảnh này đã được mẹ hắn lưu lại trong điện thoại rồi😂. Lau xong nó hỏi hắn:
- Đi ngủ mai đi học. Có gì nhớ gọi nghe chưa!!!.
- Biết rồi.
Hắn vừa nói xong thì đứng dậy đi nó đi theo đỡ hắn lên cầu thang. Đưa hắn vào phòng để hắn ngồi trên giường rồi nói:
- Nhớ cẩn thận đừng để vật gì chạm vào vết thương. Ngủ đừng cử động quá mạnh nhớ chưa. Thuốc thì ngày mai tôi sẽ gọi cậu dậy cho cậu uống. Nếu vết thương có bị gì thì nhớ gọi cho tôi nghe chưa. Nếu/
- Được rồi, được rồi biết rồi. Cậu dặn gì mà nhiều vậy. Tôi đi ngủ.
Nói xong hắn quay lưng nằm ngủ. Nó tính đi ra rồi bất chợt quay lai nói:
- Đắp chăn vào.
-.......
Hắn ko trả lời nó lại gần nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang người hắn rồi nhẹ nhàng đi ra. Hắn nhẹ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Nó cũng về phòng leo lên giường ngủ luôn...........
-----------Hết chap 12-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top