# CHAP 11
Kéo nó vào đến lớp mặt hắn cũng có phần dãn ra ko giống như cái tảng băng lúc nãy nữa. Đẩy nó vào chỗ ngồi rồi quay sang hỏi:
- Có bị thương ở đâu ko?!.
Nó đang trên mây và nhờ giọng nói của hắn mà đã quay về trần gian. Giật mình ngơ ngác trả lời hắn:
- Hả?! Cái gì nước tương???!.
-........
Mặt hắn đen lại nhìn nó. Hạ Thu đứng cũng phải chào thua nó. Người ta hỏi có bị thương ko mà nó trả lời nước tương mới hay chứ. Hạ Thu tiến lại gần vỗ vai nó nói:
- Cậu đúng là nên đi bác sĩ rồi.
Nó ngơ ngác như con nai rừng ko biết gì cả. Nhìn vẻ mặt đó hắn chỉ muốn cắn thôi. Ko được ko được hắn đang nghĩ gì vậy. Hắn thở dài kiên nhẫn hỏi lại:
- Có bị thương ở đâu ko?!.
- Hả?! Ko có.
- Vậy thì tốt.
Nói xong hắn quay sang lấy tập sách của mình chuẩn bị cho tiết học mới. Tiếng chuông reo lên và giờ học lại tiếp tục. Những tiết học nhanh chóng trôi qua và cũng đến giờ ra về. Cả lớp ai cũng nhanh chóng bước về. Thấy có 1 bóng người thấp thoáng ngoài cửa nó liền chạy ra hỏi:
- Bạn tìm ai vậy?!.
Cô bạn đó giật mình ấp úng nói:
- Mình.... Mình..... muốn gặp Dương Thần Lâm.
Nó nhìn dáng vẻ cô bạn là biết cô ấy muốn gì rồi. Nhìn chung thì đó là 1 cô gái đẹp. Nước da trắng như em bé đôi mắt to tròn nhìn trông rất xinh. Và đồi núi cũng khá trập trùng ko như nó. Nhắc tới là thấy nhục. Nó quay vào gọi hắn:
- Lâm có người tìm kìa.
Lâm?! Nghe nó gọi mà cô gái đứng đơ luôn. Dám gọi thẳng tên của hắn. Cô gái quay sang nhìn vẻ mặt của hắn. Hắn ko phản ứng gì chỉ quay sang nhìn nó nói:
- Ai tìm?!.
- Bạn này nè!.
Vừa nói vừa chỉ cô bạn đang đứng ở cửa. Thấy hắn bước ra nó nói:
- Mình.....mình....muốn gặp bạn có chút chuyện.
Hắn ko thèm nhìn cô bạn đó quay sang nhìn nó. Nó ngơ ngác hắn nhìn nó làm gì. Gái xinh lù lù thế kia ko nhìn nhìn nó làm quái gì. Nó hỏi:
- Cậu nhìn cái gì?!.
-........
Hạ Thu từ trong lớp đi ra ngao ngán ghé tai nó nói nhỏ:
- Người ta muốn hỏi mày xem có nên đi hay ko đấy. Ngu vừa thôi!!!!.
Nó liếc nhỏ rồi quay đang hắn nói:
- Cậu đi đi. Tôi ra ngoài đợi cậu.
Hắn ko nói gì đi với cô bạn kia ra sau trường. Còn nó cũng Hạ Thu ra cổng đứng. Đang đi gần ra cổng có người gọi nó lại:
- Linh Dao!!! Linh Dao ơi!!!
Nghe tiếng gọi nó quay lại nhìn thấy 1 cô bạn đeo cái mắt kính hồng người cũng khá cân đối. Nhìn cô bạn này quen quen nhưng nó cũng ko nhớ đã gặp ở đâu nữa. Nó nói:
- Cậu tìm mình có gì ko?!.
- À....thì....mình làm bạn được ko?!.
Thật à có người muốn làm bạn với nó. Trời ơi. Hạ Thu nhìn cô bạn đó 1 lượt từ đầu đến chân rồi nói:
- Cậu chắc là ko có ý gì chứ?!.
Cô bạn đó vội vàng trả lời:
- Ko có!!! Ko có. Mình muốn làm bạn thật.
Nó nhìn thấy cô bạn này đúng là chẳng có ý gì xấu cả bèn nói:
- Được!!!. Vậy cậu tên gì?!.
- Mình là Tiêu Vũ Đình. Học cùng lớp với bạn đấy.
- Thật á.
- Ừ!!! Mình ngồi bàn thứ 5 tổ 2.
- Hèn gì thấy bạn quen quen.
- E hèm!!! Quên tao rồi à!!!_ Đó là giọng của Hạ Thu nhà chúng ta.
Nó cười cười nhìn nhỏ nịnh:
- Làm sao mà dám quên tiểu thư Hạ Thu nhà ta đây chứ.
Vũ Đình nghe xong bật cười nói:
- Cậu đúng là thú vị thật đấy.
Nghe Vũ Đình nói xong cả đám bật cười. Nó nhìn Vũ Đình hỏi:
- Sao cậu lại muốn làm bạn với mình.
- À....thì lần đầu năm vào lớp mình đã rất ấn tượng với cậu vì dám cãi tay đôi với Tử Linh. Rồi cái hôm Tử Linh hẹn cậu ra sau trường cậu cũng ko sợ. Tuy là bị đánh đến cổ tay bị thương nhưng cậu cũng khá mạnh mẽ. Mình cảm thấy cậu là một người tốt. Nên muốn làm bạn thôi!!! Hì hì lý do ko được thuyết phuc lắm nhỉ.
Nó nghe Vũ Đình nói đến đây bèn cười phá lên. Ko phải cười vì lý do của Vũ Đình mà cười vì vui. Nó rất vui khi nghe Vũ Đình nói vậy. Nó nói:
- Nói chuyện mà cứ mình với bạn nghe hơi ko quen hay sử dụng mày tao được ko?!. Với lại gọi là Đình Đình được ko?!.
- Cái này... Được chứ!!!.
- Hay quá.
Nói xong nó lai kéo tay Đình Đình và Hạ Thu ra cổng trường nói chuyện khá vui vẻ.
Tới chỗ của Dương thiếu nào
Sau 1 rừng cây à nhầm sau 1 cái cây có 1 cô gái khuôn mặt ửng hồng lên đang vuốt nhẹ tóc và 1 chàng trai lạnh như băng đang đứng đó. Đó chính là Thần Lâm và cô bạn lúc nãy. Cô bạn mở lời:
- Mình là Vương Như lớp bên cạnh.
- Có chuyện gì?!._ Giọng lạnh băng
- À.....thì.......mình thích cậu. Cậu làm bạn trai mình nha.
Vương Như giương con mắt long lanh đầy tình cảm của mình lên nhìn hắn. Hắn mặt ko cảm xúc gì cả nói:
- Thích?!.
- Phải. Cậu đồng ý ko?!.
- Thích cậu hiểu được tôi bao nhiêu mà nói được từ thích đó.
- Mình....mình......
Ko để Vương Như nói hắn đã bỏ đi. Vương Như nhanh chóng kéo tay hắn lại nói:
- Tuy mình chưa hiểu hết nhưng quen nhau mình sẽ hiểu cậu mà.
Hắn gạt tay Vương Như ra nói:
- Xin lỗi. Tôi có bạn gái rồi.
- Cái.....cái gì?!.
Nói xong định bỏ đi thì nghe Vương Như hét lên:
- Là con nhỏ lúc nãy phải ko?!. Tớ có gì ko bằng nó sao. Nó nhìn chung cũng chỉ là 1 con nhỏ bình thường ko đẹp đẽ gì. Tại sao cậu lại chọn mà ko chọn 1 người như tớ chứ?!.
- Tôi chọn ai ko liên quan đến cô. Và cô ấy hơn cậu rất nhiều.
Nói xong hắn thẳng thừng bỏ đi để Vương Như đứng đó đầy tức giận. Hắn đi ra cổng đã thấy nó đứng đó cùng Hạ Thu và 1 người khác nói chuyện rất vui vẻ. Lại gần hắn nói:
- Đợi lâu chưa?!.
Đang cười nói nghe giọng hắn làm nó giật bắn cả mình. Quay lại nói:
- Cậu tính giết người ko dao à?!.
- Hahaaa ai mà giết được mày chứ!!!!._ Giọng của nhỏ vang lên.
Nó liếc nhỏ rồi quay sang hắn nói:
- Ko lâu. Mới ra lúc nãy à.
Nhìn sang mới nhớ là có Đình Đình. Nó nhìn hắn nói:
- Đây là Tiêu Vũ Đình bạn của tôi.
Hắn nhìn Vũ Đình 1 lượt rồi gật đầu xem như chào. Vũ Đình cũng gật đầu lại. Xong hắn nói:
- Về thôi. Muộn rồi mẹ lo.
- Hả?! À ừ.
Nó đi theo hắn ra xe ko quên quay đầu lai nói:
- Tạm biệt!!! Mai gặp lại.
Nhỏ và Vũ Đình nhìn nó vẫy tay coi như tạm biệt. Vũ Đình quay sang nhìn nhỏ hỏi:
- Bọn họ ở chung nhà thật sao?!.
- Ừ!!! Màu mới biết à.
- Có nghe tin đồn nhưng cũng ko dám tin.
- Sao lại ko tin?!.
- Thì cứ cảm thấy vậy. Mà tại sao lại ở chung với nhau vậy?!.
- Mai vào mà hỏi nó đi. Tao ko dám nói.
- Nó có nói ko kìa.
- Mai khắc biết. Thôi tao về trước nhaa.
- Ừ!! Tạm biệt.
Nhỏ vẫy tay chào rồi lên xe. Vũ Đình cũng đi cứ vậy mà về nhà........
T/G: Mình gọi Vũ Đình là cô nhaa. Vì gọi tên ra nghe dài quá. ^_^.
----------Hết chap 11----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top