Chap 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ
Trong một khung cảnh thơ mộng với ngôi nhà to như toà lâu đài nhưng mờ ảo dưới những hàng cây xanh có 2 đứa bé đang ngồi chơi rất vui vẻ. Bé trai đang đọc sách còn bé gái thì ngồi cạnh chán nản nói:
- Chơi với tớ đi! Chúng ta chơi trò này vui lắm. -> Vừa ns bé gái vữa kéo tay bé trai.
- Ko chơi được tớ đang đọc sách cậu đừng ồn nữa -> Bé trai nói.
Thấy cậu bn ko chơi vs mình bé gái ns:
- Cậu mà ko chơi thì đừng hòng đọc sách.-> Vừa ns vừa tiến lai gần bé trai.
Bé trai thấy vậy liền nói:
- Được vậy tớ chơi với cậu ko đọc sách nữa.
Bé gái cười vui vẻ và bỗng nhiên "reng reng reng reng" làm khung cảnh vụt mất và từ trên giường phắt dậy tắt chuông báo thức và nói:
-Lại là giấc mơ đó.
Sao đó bước xuống giường đánh răng rửa mặt.
"Tôi là Triệu Linh Dao.Là 1 cô bé 18 tuổi gia đình tôi ko được khá giả lắm, vì một số lý do mà tôi phải thi chuyển trường cũng may tôi đã đậu vào trường khá nổi tiếng ở vùng này. Và hôm nay là ngày đầu tôi vào trường mới."
Bước xuống nhà Linh Dao nói:
- Chào buổi sáng bố mẹ.
Sau đó 1 tiếng ns nhẹ nhàng khẽ cất lên:
- Dậy rồi à! Mẹ làm đồ ăn sáng rồi xuống ăn rồi còn đi học.
- Dạ! Mà hôm nay bố vẫn làm ở chỗ đó hả mẹ.
- Ừ! Chỗ đấy đang thiếu ng nên bố con vào làm thôi con ăn sáng đi rồi còn đi học.
- Vâng ạ!
Hôm nay trời nắng đẹp bầu trời trong xanh làm cho tâm trạng của Linh Dao tốt hơn và phấn khích hơn cho ngày đầu đi học. Khu nhà của Linh Dao là 1 khu nhà nhỏ(vì gđ cô ko đc khá giả em chọn chỗ rẻ).Đang đi trên đường thì Linh Dao vô tình đụng trúng tên đại ca ở đâu đến. Cô vội vàng nói:
- Xin lỗi tại tôi mải ngắm trời xanh tôi ko cố ý. Xin lỗi xin lỗi.->Linh Dao rối rít xin lỗi và cúi đầu.
- Cô em nhìn có vẻ được đấy nhỉ thay vì xin lỗi hay là đi cùng với anh đi nhỉ.
- Xin lỗi tôi ko bt mấy ng là ai đụng phải tôi cũng xin lỗi rồi lm ơn cho tôi qua tôi còn có việc.-> Linh Dao từ chối.
-Lm j mà phải sợ thế ko bt đi rồi sẽ bt thôi mà.-> Vừa ns tên đó vừa lại gần kéo tay Linh Dao.
Linh Dao vốn thẳng thắn đã ko nhịn được nữa bèn ns lớn:
-Mấy ng là ai tôi đã ns ko bt rồi làm ơn tránh ra tôi còn có việc phải đi gấp. ->
Vừa ns Linh Dao vừa gạt tay hắn ra và đi tiếp.
Tên đó bắt đầu tỏ vẻ lưu manh ns:
- Cô em có vẻ mạnh nhỉ mẽ nhỉ nhưng anh thấy cô em có vẻ đc đấy đi vs anh đi-> Vừa ns tên đó vừa tiến sát lại kéo tay Linh Dao.
Vốn Linh Dao thẳng tính và tên đó làm cho cô bực lên lần này cô quát lớn:
- Tôi đã ns là ko quen bt mà sao cứ rủ thế nhỉ?! Có bị thần kinh ko đụng phải anh tôi cũng xin lỗi rồi còn gì bây giờ làm ơn tránh đường tôi còn có việc phải làm. -> Vừa ns Linh Dao vừa đẩy hắn ra.
Sau đó hắn cứ kéo cô lại và trong phút bực mình cô lỡ tay đập trúng vào mặt của hắn và lúc đấy chắc hắn cũng đã hết kiên nhẫn và hét lên:
- Con này gan lắm mày dám đánh t nữa hả bọn bay đâu ra đây xử nó cho tao, tao hết kiên nhẫn với con bé này rồi.
Tên kia vừa nói xong thì cả đám xông vào, Linh Dao thấy vậy cũng đâu chịu thua bèn nói:
Tưởng tôi dễ bắt nạt hả muốn đánh chứ gì tôi chả sợ nhớ nhịn này giờ mệt rồi. ->Vừa ns Linh Dao vừa chuẩn bị xông chiến.
Sau đó có 1 tên xông lên và bị Linh Dao cho 1 đòn khá đau. Rồi nguyên 1 đám xông lên cô cũng định đánh chợt nhớ ra mình còn phải đến trường và tình hình có vẻ như ko ổn. Cuối cùng Linh Dao chạy thật nhanh đẩy hết những tên phía trước ra và xách cặp chạy như bay. Đang chạy vì ko để ý phía trc cô đã va phải vai của ai đó và lãnh 1 cú rất đau. Cô vùng dậy rối rít ns:
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cậu có sao ko!?.
Và từ xa có ng chạy lại đỡ lên và hốt hoảng ns:
- Thiếu gia cậu có lm sao ko? Cậu có bị thương hay ko? Có phải đi bệnh viện ko!?.
- Tôi ko sao chú ko phải rối lên như vậy.
- Ko đc bảo vệ cậu là trách nhiệm của tôi. Còn cô là ai sao lại va vào thiếu gia nhà tôi?
- Tôi xin lỗi...... Tại tôi có chuyện gấp mà tôi lại sắp muộn rồi nên ms chạy như vậy và vô tình va vào thiếu gia nhà chú xin lỗi xin lỗi. -> Linh Dao ns vs giọng mệt mỏi và thở hổn hển.
- Thế cô có cần tôi giúp gì ko?
- Ko cần đâu ạ cảm ơn chú.
Vừa dứt lời có 1 đám ng chạy tới Linh Dao chỉ kịp ns:
- Tôi đang có việc gấp xin lỗi vì đụng trúng thiếu gia nhà chú.
Nói xong cô chạy như bay. Đại thiếu gia nhìn là bt việc gấp của cô là chạy khỏi mấy tên lưu manh kia. Thiếu gia nhà này lạnh lùng nhưng vẫn giúp ng khác(tùy trường hợp tốt hay xấu). Thiếu gia đứng ra chặn đường và ns:
- Hừ! Một đám ng mà đi ăn hiếp 1 đứa con gái ko biết nhục là gì à!.
Tên cầm đầu hét lên:
- Mày là ai mà can thiệp vào chuyện của tao! Tránh ra trước khi t nổi cáu!!.
- Các ng ăn hiếp 1 đứa con gái làm sao tôi ko can thiệp vào đc với lại ông có nổi cáu thì liên quan gì đến tôi.
- Mày....... mày..... -> Vừa ns hắn vừa lấy ngón tay chỉ vào mặt Thần Lâm.
Thần Lâm ko ns gì chỉ nhìn chú quản gia và bỏ đi. Sau khi đi xuất hiện 3 ng mặc đồ đen đứng trc mặt chặn đường, một tên lưu manh hét to:
- Tụi bay là ai!? Tránh đường cho tao!!!
Những người áo đen vẫn đứng đấy ko dịch chuyển 1 tên tức giận lao vào đánh nhưng bị mấy ng áo đen tóm gọn bọn chúng rối rít xin tha. Còn về phía Linh Dao sau khi bt mình được cứu thì rối rít cảm ơn nhưng nhận lại 1 lời nói từ đại thiếu gia nhà đó:
- Khỏi cảm ơn! Coi như giúp đỡ ng dưng tích đức mong ko có lần sau gặp lại. Tạm biệt!!.
Nói xong đại thiếu gia nhà này lên xe bỉ lại cô gái đứng tức muốn xì khói cô nghĩ thầm:" Đúng là con nhà đại gia muốn nói gì thì nói tưởng tôi muốn gặp lại cậu cậu chắc!!.
-----------------------------Hết chap 1-----
___________________________
Lần đầu viết truyện nếu có sai sót mong m.n thông cảm và góp ý. Cảm ơn. >.<.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top