Chap 6
Cũng đã năm năm kể từ ngày cô cưới người chồng ấy, đã năm năm rồng rã cô bị bạo hành bởi người chồng trên danh nghĩa ấy, hằng đêm tiếng hét thất thanh từ cô do bị người chồng đánh đập ấy làm cho muốn tắc tiếng cổ họng.
_Bên Nakroth_
"Chúc mừng ngươi đã được thức tỉnh sức mạnh nha Nakroth~" Veera nhìn Nakroth rồi nói với giọng điệu nữa vui nữa trêu đùa
"..." Hắn im lặng
Khẽ nhìn lòng bàn tay rồi nắm chặt, hắn suy nghĩ quyết định tối năm đúng 12h đêm đi đến chổ em rồi cứu em ra khỏi địa ngục ấy!
*Đợi tôi nhé, tôi sẽ đến đưa em đi* Hắn nghĩ
_Bên em_
Đêm như mọi hôm người chồng ấy lại qua rồi kiếm chuyện để đánh em, nhưng hôm nay thì khác, em đã phản bác và dùng con dao đâm vào người chồng ấy. Stephen kinh hãi khi nhìn thấy máu và la hét các thứ, người ở ngoài nghe vậy liền xông vào nhưng bất thành đó cô đã khoá cửa từ trước.
"Haha... Cuối cùng ta cũng giết được ngươi rồi Stephen à~" Cô nhìn, vừa cười vừa nói đôi mắt rơi lệ
Vì sao em phải khóc? Hay do em đang vui vì được giải thoát? Hay do em sớm biết em và người chồng ấy sớm muộn cũng phải đoàn tụ với nhau ở nơi chính suối?
"Mày..mày con ả đàn bà mu sát chồng mình" Stephen run rẩy nói
"Mu sát? Ta đâu có mu sát ngài đâu Stephen? Là do ngài ép ta...LÀ NGÀI ÉP TA!!" Cô quát to khiến hắn sợ sệt
"..nhìn xem ai đang sợ hãi đây này~" Cô nói và đi từ từ lại chổ hắn đang ngồi
"Đừng..đừng đến chổ này..đừng mà, dừng lại đi!" Xua đuổi cô không cho cô đến gần
"Tạm biệt ngươi người chồng năm năm của ta..." Cô nhìn hắn vô hồn nói
"Áhhhh.." Tiếng hét của người chồng bị chính người vơ sát hại bởi con dao của người thương cô tặng cô lúc thành hôn!
"..." Cô im lặng nhìn cái xác
Bổng cánh cửa bị đá văng, cô khẽ liếc sang, ngạc nhiên tất cả người của Stephen đã bị giết sạch, người đấy từ từ bước vào khẽ nói
"Đã khiến em chịu chổ rồi công chúa" Hắn nói
Chính là Nakroth 1 tên sát thủ máu lạnh ấy, nay lại đến vì cứu cô?
"Anh giết à ..?" Cô khẽ hỏi hắn
"Phải...vì cứu em tôi sẽ giết những người ngáng đường tôi" Nakroth trả lời em giọng điệu nhẹ nhàn pha chúc chiếm hữu
"..." Cô im lặng nhìn hắn
Đưa tay lên lâu vết máu rồi sờ nhẹ đến môi hắn, khẽ di chuyển đầu cô dí sát vào rồi môi kề môi. Hắn mở to mắt nhìn cô, dứt khổ nụ hôn ấy cô nhìn hắn rồi cười nhẹ
"Liệu 1 nụ hôn này có thể đánh đổi được anh ở bên em trọn đời...?" Cô cười nhẹ hỏi hắn
Chỉ là 1 câu hỏi đơn giản hắn có thể không trả lời hoặc né tránh những ngược lại với dự đoán của cô
"Nếu đó là điều em muốn thưa công chúa của lòng tôi" Nakroth trả lời em
Khẽ nắm tay của em lên và hôn lên cổ tay, rồi hôn lên trán em rồi bế em lên tay hắn. Bế em về Vực Hỗn Mang, trước sự bở ngở của tất cả m.n người, cô khẽ nói
"Người chồng tên Stephen ấy đã bị tôi giết rồi đấy~" Giọng điệu ma mị
"C..cái gì?!??" Các chúng thần thuộc hạ hoang mang lời cô nói
"Bộ điếc à em ấy nói Stephen chết rồi" Nakroth nhíu mày nói với giọng khó chịu
"V..vậy phải làm sao?" Chúng thần hoang mang hỏi nhau
"Làm sao là làm sao?" Nakroth khoa chịu nói
Ôm cô vào lòng và hôn nhẹ, chúng thần hoang mạng việc hắn đang làm kể cả vị chúa tể kia
"Tôi sẽ cưới em ấy, 1 là tôi 2 là không ai khác có được em ấy" Hắn liếc tất cả mọi người
"Cái chết của Stephen là ví vụ chứng minh cho lời hắn nói đấy, các ngươi tin hay không thì tùy~" Cô nói giọng bỡn cợt
Chúng thần của đó run rẩy trước lời nói của đôi nam nữ ấy, vị chúa tể kia cũng cạn lời, không nghĩ chuyện sẽ đến bước đường này nên...
"Em muốn làm gì thì làm anh không cản nữa==" Vị chúa tể ấy bất lực nói
"Tốt!" Cô gật đầu đồng ý lời anh trai mình nói ra
Hắn khẽ liếc sang Veera tình yêu của ả ta rồi nói
"Giờ thì không biết ai nên thực hiện lời nói nhỉ? Veera?" Nakroth nói giọng bất cần đời
Còn bên ả Veera thì..
"Được được ta sẽ làm mà ngươi yên tâm đi N A K R O T H " Ả ta nhấn mạnh tên hắn
Cô khẽ nhìn hắn hỏi
"Làm gì à?" Cô hỏi
"Hửm? Do ả ta trước kia đã hứa nếu như tôi có được người tôi yêu thì sẽ đưa cho tôi chổ khu vườn hoa viên nơi mà có nhiều hoa được trồng ở đấy đấy và làm đám cưới^^" Hắn trả lời em
"Veera bị lỗ quá trời..."Cô nói rồi khẽ cười
"Do ả ta hứa mà nên phải làm thôi bé cưng" Xoá đầu cô hắn nói
"Hì" Cô khẽ cười
Cô khẽ dí sát vào lòng ngục hắn rồi ôm hắn, hắn cũng vậy
Cảnh hường phấn lan tỏa ở sảnh của vị chúa tể ấy, khẽ lắc đầu rồi nói
"2 đứa làm ơn đừng rãi cảnh tình cảm của 2 đứa hộ anh==" Bất lực chú tể ấy nói
"Rồi rồi và ông im hộ nói nhiều quá đấy ông già" Cô nói
"Anh chưa có già" Trả lời trong tức giận
"Chỉ là rất già nhỉ?" Nakroth nói
"Nói hay còn nói to" Cô nói
"..." Vị chúa tể bất lực cạn lời
Sao màng chào hỏi "nhẹ nhàn tình cảm" thì cô và hắn cũng về phòng mình. Trước khi vô phòng hắn khẽ hôn môi cô rồi mới vào phòng, cô đỏ mặt rồi cũng vào phòng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top