Chương5 Chấm Dứt Tình Mẫu Tử

Gã đàn ông đưa tay muốn sờ mặt cậu lần nữa, cậu vội né đi đẩy cánh tay đó ra
- Lấy bàn tay dơ bẩn của ông ra
Gã đàn ông làm ngơ đưa tay lại bắt lấy gương mặt cậu
- Tụi bây xem làn da này thật là mịn màn ..nếu đem bán đi cũng thật tiếc .. Hahahaa
Cậu tức rung kéo tay gã cắn thật mạnh lên như muốn cắn đứt tay
Đàn em gã cũng bị hành động muốn liều mạng này làm giật mình vội túm lại kéo cậu ra,. Tay gã đàn ông đã chảy máu.. Gã ta tức giận tiến đến đánh một đấm vô bụng cậu.. Cậu đau đến gập người lại.. Người đàn ông đó còn chưa hả hê muốn đánh tiếp thì đàn em gã ngăn lại
- Đại ca đừng đánh nó.. Ngài xem nó hỏng rồi thì sao bán được giá nữa..
- Hừ.. May cho mày vì mày còn có chút giá trị.. Nếu không haha.. Ông đây không đánh mày thì cũng thao mày đến chết.. Hahaa
Người đàn ông và lũ đang kéo cậu cười một cách đáng kinh.. Nhưng giờ phút này cậu thật sự không còn sức phản kháng lại chúng nữa..
Gã đàn ông tiến đến gần mẹ cậu.. Người đàn bà đó ngồi co rụt bên gốc tường sợ hãi rung lên..nhưng chung quy từ trước đến sau lại chẳng nhìn cậu lấy một cái..dù cậu có vì cứu bà mà bị đánh..Không biết người đàn ông đó nói gì trong mắt mẹ cậu lóe lên tia sợ hãi rồi quay sang nhìn cậu.. Một lúc sau bà lại lại gần cậu..lúc này cậu đã gần như ngã quỵ trên nền đất tay vẫn đang cố gắng chống đỡ ngồi dạy
- Tiểu Vũ à.. Con.. Con.. Mẹ hiện giờ đang thiếu một khoảng nợ rất lớn gần 500 triệu.. Con giúp mẹ trả được không nếu không bọn chúng giết mẹ mất
- Cái gì! Mẹ làm gì mà thiếu nhiều tiền như vậy.. Mẹ.. Mẹ..
- Mẹ.. Mẹ.. Mẹ đánh bạc.. Mẹ không nghĩ sẽ thua nhiều như vậy.. Mẹ chỉ nghĩ sẽ gỡ lại số tiền đã mất lúc trước để sau này cho con cuộc sống tốt hơn thôi.. Tiểu Vũ con.. Con..
Ân Thiên Vũ lạnh nhạt nhìn bà..
- Lo cho tôi..
Một câu nói không có bất cứ cảm xúc nào của cậu vang lên.. Có lẽ nó cũng không phải câu hỏi.. Mà là câu mỉa mai lời nói dối của bà và mỉa mai cả chính cuộc đời cậu.. Bà ta hoảng sợ nhìn cậu.. Từ trước đến nay dù bà mắng chửi đánh đập hay thua bạc thiếu nợ thẩm chí xua đuổi cậu thì cậu vẫn luôn cố gắng chăm sóc bà lúc nào cũng ở bên cạnh.. Hôm nay bà nhìn lại gương mặt đứa con trai duy nhất của bà.. Nó lớn lên rất đẹp mắt như người đàn ông bà đã từng yêu tha thiết cũng hận tận xương tủy kia... nhưng ngay bây giờ lại sợ hãi nó.. Sự lạnh nhạt xa cách này  của nó chưa bao giờ xảy ra.. Bà thật sự hoảng sợ..
-Con..con đừng như vậy thật sự mẹ đến đường cùng rồi.. Mẹ cũng không muốn vậy đâu
- Mẹ! Mẹ nghĩ tôi đào đâu ra số tiền lớn như vậy, tôi đâu phải ngân hàng của mẹ
Nói đến đây bà thu lại vẻ hoảng sợ lập tức rít lên giọng the thé
- Mày nói gì, mày là con tao mày có nghĩa vụ nuôi tao và chi trả cho tao, tao nuôi mày mười mấy năm để mày trả treo với tao hả, đồ con hoang
- Đúng
Một câu không cảm xúc vang lên đặc biệt chói tai..
- Hừ.. Không có cũng không sao.. Anh Tôn(gã đàn ông) nói chỉ cần mày bán thân để sàn đấu giá Hắc Dạ với dáng vẻ của mày có thể trả hết nợ cho tao còn có thêm chút tiền dưỡng già
Cậu ngẩn mặt lên nhìn chằm chằm vào mắt người cậu đã gọi là mẹ suốt 18 năm nay.. Trong mắt bà giờ đây đã không còn chút do dự hay sợ hãi nào..đến cả một tia đau thương hay mất mát cũng không hề tồn tại.. Chỉ có xa cách chán ghét và mong chờ.. Mong chờ bán cậu để trả hết nợ và có tiền sống nửa đời sau.. Cậu cười trào phúng.. Tiếng cười chất chứa hàng vạn bi thương mất mát   như muốn phá vỡ không gian tĩnh lặng, phá nát luôn chính tình thương cậu cố gắng gom giữ bấy lâu nay.. Cậu quay sang nhìn bà..
- Nếu tôi nói không.. Bà phải biết Hắc Dạ chỉ bán người tự nguỵên muốn.. Không bao giờ bán người bị bắt hay ép buộc.
Cậu nỡ nụ cười nhìn thẳng vào mắt bà.. Bà ta nghe vậy bất đầu sợ hãi.. Bà nhìn sang gã đàn ông.. Ông ta nhìn bà cười ha hả rồi đưa tay lên làm động tác cắt cổ.. Bà ta vội sợ rung té xuống đất, sau đó vừa quỳ vừa khóc lại ôm lấy chân Ân Thiên Vũ
- Tiểu Vũ à coi như mẹ cầu xin con.. Cầu xin con cứu mẹ lần này đi nếu không mẹ chết mất.. Con nể tình mẹ sinh ra con con cứu mẹ lần này nữa thôi Tiểu Vũ
- Bà có biết tôi bán đi sẽ thành nô lệ cả đời không?
Bà ta có chút ngẩn người rồi lại khóc lóc dữ tợn hơn
- Tiểu Vũ à coi như con hi sinh vì mẹ lần này nữa thôi.. Lần cuối cùng a Tiểu Vũ à.. Mẹ cầu xin con.
- Hảo
Một câu nói nhẹ nhàng êm tai lại lạnh đến phát rung như không thuộc về con người truyền ra từ miệng cậu thiếu niên xinh đẹp yếu ớt đó.. Nhưng giờ đây nhìn nét mặt cậu không một ai nguyện ý lại gần cậu nữa. Như tu la chốn dịa ngục giẫm xác mà bước ra.. Ân Thiên Vũ cuối người xuống gỡ tay người đàn bà đó ra, cậu nắm tay bà.. Nhưng nơi đó đã không còn sợ ấm áp như ngày xưa mà chỉ có rét lạnh xa cách như tim cậu lúc này vậy.. Khi mở miệng cậu bắt đầu khôi phục vẻ đạm mạc
- Triệu Tĩnh Nhạt tôi muốn hỏi bà một câu
Bà ta sợ thật sự rất sợ cậu lúc này.. Tay bị cậu nắm đang run lên cầm cập không khống chế được.. Triệu Tĩnh Nhạt rung rẫy gật đầu
- Bà thật sự có từng yêu thương tôi chút nào chưa?
Ánh mắt Ân Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt Triệu Tĩnh Nhạt như muốn tìm trong đó chút ít xót lại dù chỉ một chút tình cảm của một người mẹ giành cho đứa con của mình..Nhưng hahaha cậu bật cười thật lớn.. Tiếng cười đó là thứ vũ khí sắt bén cắt đứt tia tình cảm cuối cùng cậu giành cho mẹ mình.. Không phải là nước mắt.. Cậu từ lâu đã không còn nước mắt cho tình mẫu tử..
(bên lề.. Cả nhà ơi ai đã đọc cho tui xin tí ý kiến đi ạ.. Cũng là cho tuii động lực để viết tiếp đi...aizzz mị thiệt là tủi thân ý... Hic.. Hic..)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top