Chương2 Lần Đầu Gặp Mặt 2
Cậu tươi cười rạng rỡ..
- Của ca ca đây ạ.. Chỉ 30k thôi ạ..
Cậu liếc mắt to tròn nhìn ca ca rồi vội rời mắt đi.. Chỉ sợ ca ca chê mắc quá không mua cậu..a mua hoa của cậu.
Ca ca nhỏ nhìn thấy hành động nhỏ này.. Trong bụng thầm cười còn vẻ ngoài vẫn vạn năm không đổi phun ra một câu lạc đề
- cậu tên gì?
- em.. Em tên Ân Thiên Vũ ạ..
- A Hải
- Dạ cậu chủ
Nói rồi A Hải đem tờ 500k nhét vào tay cậu.. Cậu vội hô lên..
- Ca ca à em không có tiền thồi lại ạ.. Ca ca.. Cậu ấp úng không biết làm sao cho phải
-Lấy hết
Phun ra câu nữa nhìn cậu kĩ một lần trước khi quay đầu đi ca ca nhỏ nói với cậu một câu :
- Lăng Thiên
@_@
Nói rồi quay người bỏ đi.. Cậu nhìn theo cho đến khi dáng vẻ đó khuất trong màn tuyết trắng.. Nhưng cậu đâu ngờ cái tên đó, bóng lưng đó nó lại như ánh nắng len lỏi sâu vào đôi mắt và cả tâm của cậu trong rất nhiều năm sau này. . Ngẩn người xong rồi nhìn lại tay mình a.. 1000k đó, còn hoa thì chỉ thiếu chậu chuông trắng thôi.. Không biết ai nhét tiềm thêm cho cậu nữa.. Cậu vội la lớn lên theo hướng ca ca đi..
- Ca ca ơi anh chưa lấy hoa.. Với dư tiền nhiều lắm ạ
Nhưng không ai trả lời cậu cả.. Bán được hết hoa đáng lý cậu phải vui vẻ chứ, nhưng bây giờ cậu lại thoáng chút buồn, vỗ vỗ mặt lạnh cứng cậu vội ôm đống hàng nhỏ lại khập khiễng bước ven đường nhỏ quay về nhà.. Đúng có lẽ là nhà đi.. Cậu cười khổ..
Cậu Ân Thiên Vũ 10 tuổi đang học lớp 4, cậu sống với mẹ baba cậu thì từ khi cậu còn rất nhỏ đã bỏ đi theo người phụ nữ khác,, rất lâu rồi à có lẽ chưa bao giờ cậu thấy baba.. Còn mẹ cậu.. Người phụ nữ nông thôn lam lũ nhẹ dạ cả tin.. Bỏ làng quê lên thành phố với ước mơ đổi đời, gặp rồi yêu lầm baba cậu.. Mẹ từng nói rất nhiều lần. Yêu ba mày là sai lầm.. Sinh ra mày càng là hối hận nhất đời này của tao..
Đúng.. mẹ rất ghét cậu.. Vì thấy cậu mẹ lại nhớ đến người đàn ông phụ bạc lừa dối rồi bỏ rơi bà khi bụng mang dạ chữa..
Như mọi lần cậu chậm rãi bước từng bước nhỏ về nhà..ở tít trông cùng khu ổ chuột của thành phố.. Một căn nhà sập xệ,mái lủng từng lỗ nhỏ to khác nhau, vách tường ố màu bong tróc theo năm tháng, cánh cửa tạm bợ màu xanh dương cũ kĩ có vẻ sáng nhất căn nhà này.. Cậu đứng trước cửa đưa tay đẩy nhẹ từng chút như sợ kinh động tới người đó trong nhà..
Khi đã xác định không nghe thấy tiếng động nào cậu bước vào.. Căn nhà nhỏ khoảng 20m vuông bên trái là cái giường nhỏ nơi đó mẹ cậu đang nằm ngủ.. Cậu bỏ đồ đang ôm xuống bàn học nhỏ rồi lẻn lẹn vào bếp nấu cháo trắng rồi luộc một quả trứng gà.. Khi đã hoàn tất cậu vui vẻ hớn hở múc ra bát rồi bê ra ngoài giường...để xuống cậu đưa tay lay nhẹ người phụ nữa đang nằm rồi khẽ gọi.. Dù là trong mơ bà vẫn cau mày nhăn nhó.. Khi nghe tiếng gọi bà mở mắt ra... Đôi mắt đầy vết chân chim, làn da đen ngâm tay chân gầy nhỏ chai sần,cả mái tóc cũng lấm tấm sợi bạc.. Bà cau cau mày hung dữ quát
-Mày kêu réo cái gì. Không thấy tao đang ngủ à.. Cút ngay.
Cậu sợ run rụt vào góc giường.. Nhưng rồi vẫn cố đưa tay nâng lên bát cháo thơm phức đến trước mặt bà,nhỏ giọng
- Mẹ.. Mẹ.. Mẹ ăn đi ạ.. Con mới nấu còn nóng. Mẹ ăn cho mau lại sức
Dù sợ hãi nhưng trong mắt cậu vẫn sáng lên tia hy vọng.. Hy vọng khát khao mẹ cậu sẽ nhìn cậu một lần..chỉ một lần thôi..nhưng rồi.. Người mẹ ấy nhẫn tâm quơ tay xô bể bát cháo, cháo nóng tràn ra làm bỏng rát đôi tay gầy yếu đầy vết sẹo của cậu.. Nhưng lúc này cậu lại chỉ thản nhiên cuối đầu.. Bắt đầu thu dọn mọi thứ trong tiếng chửi rủa kinh hồn của một người mẹ.. Bao nhiêu lần như vậy chính cậu cũng không nhớ rõ.. Nhưng có lẽ nó đã nhiều đến nỗi cậu quên đi cách khóc là gì..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top