Chương 7 Đột Ngột
Bóng đêm tĩnh mịch lặng lẽ bao trùm toàn thành phố, trên đường một chiếc xe màu đen oai phong chạy như bay trên đường lớn, trong xe một bóng đen trầm mặt lạnh băng nhìn không khí
-Ân Thiên Vũ.. Vũ Vũ..
Bên kia Ân Thiên Vũ đã đặt chân bước vào Hắc Dạ phía sau là đám đàn ông đó.
-ây Tiểu Vũ cậu sao lại quay lại thế này, có phải hay không đổi ý.. Haha
Quản lý thấy cậu vội trêu đùa nói rồi cười ha hả đáng khinh
-Phải
-hả. Cậu nói thật à.. Không đùa anh đó chứ
- em không đùa.. Đăng ký kiểm tra ở đâu ạ..
- a.. Hả.. À để anh dẫn cậu đi...
Cậu trầm mặt đi phía sau quản lý..im lặng đến mức đáng sợ, nhìn bóng lưng tĩnh lặng cô tịch kia cho người ta cảm giác cậu càng gầy yếu, đáng thương như hòa vào không gian tĩnh mịch của đêm tối.
Khi hoàn thành tất cả thủ tục để cậu đủ tư cách làm vật phẩm đấu giá, bây giờ thì cậu đang ngồi trong phòng chờ nhỏ và đợi người trang điểm cho mình.. Cạch..tiếng cửa mở ra làm cậu hồi thần ngẩn mặt lên nhìn..đó là một chị gái rất xinh đẹp, tóc dài màu đen huyền da thịt trắng bóng, mắt hẹp dài yêu mị mũi cao môi thoa son đỏ rượu quyến rũ,dáng người cao thon dài. Chị đến gần cậu.. Nhìn cậu một chút.. Rồi...
- a.. Trời ơi sao lại có bé con đáng yêu như vậy.. Haha a nhéo.. Ta nhéo khuôn mặt phúng ra sữa này.. Haha
Vừa nói vừa đưa móng vuốt nhéo mặt cậu đến tàn tạ không ra hình còn chưa chịu thu tay, hoàn toàn mất hình tượng ngự tỷ cao ngạo.. đau đớn trên mặt làm cậu hoàn toàn bừng tĩnh, nhìn chị gái trước mắt cậu đột nhiên ý thức được hoàn cảnh bây giờ của chính mình.. Cậu bỗng thấy hoảng sợ vô cùng.. Bán mình cho Hắc Dạ đồng nghĩa cả đời này cậu vĩnh viễn mất tự do.. Là dùng thân phận nô lệ hoặc sủng vật cho người ta đùa bỡn cả đời.. Cậu rung rẫy đẩy tay chị gái đeo bám cậu ra.. Rung rẫy nói.
- em em đi vệ sinh chút
Rồi lao thẳng ra cửa bỏ lại ngự tỷ của chúng ta tủi hờn tự trách.. A có phải mình làm vật nhỏ sợ rồi không ta.. Ai mình thật là hấp tấp.. Không nên không nên a.. Nghĩ rồi lại nở nụ cười đáng sợ.. A hình tượng vật nhỏ này mình phải làm biến thành chú mèo nhỏ a.. Chắc chắn thập phầng khả ái a... Lại nở nụ cười đáng kinh( ngự tỷ của tôi à... Có cần làm mất hình tượng vậy không nha kiềm chế tí nào.. Đẹp mà có bệnh cũng được tha thứ nha)
Ân Thiên Vũ lảo đảo chạy trên hành lang trộng lớn tiếng bước chân vang vộng phía sau làm cậu giật nảy mình càng ba chân bốn cẳng ra sức chạy về phía trước.. Đến đâu cậu không cần biết chỉ là chạy thôi..cậu đã bỏ qua tấm bảng có chữ Hắc vip bên cạnh.. Cứ thể chạy không dám dừng vì cậu nghe rõ phía sau truyền đến.. Có một đám người đang đuổi theo cậu..mặc dù còn chưa thấy cậu.. Nhưng buổi tối ở chỗ này quá im lặng nên dù tiếng nói nhỏ cũng nghe rõ ràng.. Ở ngã rẽ phía trước cậu thoáng thấy một bóng dáng đen cao ngất vừa bước vào trong một căn phòng sang trọng bật nhất ở đây..không hề nghĩ nhiều cậu vọt theo bóng dáng đó.. Cả cậu cũng không biết vì sao.. Nhưng linh tính mách bảo cậu là như vậy.. Làm như vậy mới có lối thoát.. Rầm... Cửa tự động đóng lại.. Còn cậu đang té sấp trên mặt đất..a...ủa sao không đau gì hết thế này ta.. Cậu vội quay mặt sang nhìn xuống phía dưới.. Hai tay cậu đang đặt trên bờ ngực rộng lớn. Cậu còn cảm nhận được cả tiếng tim đập.. Còn cả người cậu hoàn toàn nằm thẳng trên thân người trước mắt này.. Tay không tự chủ đưa móng vuốt nhỏ sờ cơ ngực một chút rồi cảm thán.. A chuẩn tám múi đó.. Mơ ước xa vời của mình nha,đau lòng a.. Mình nghe tiếng tim vỡ vụn rồi nha. (mẹ thua màu Vũ ạ, chưa gì mà biết ăn đậu hủ của chồng rồi a,,) . . Nhìn lên một chút. Gương mặt lạnh băng không một tia nhân khí.. Sống mũi cao thẳng tấp anh tuấn.. Môi mỏng cau lại mười phần cương dương.. Làn da màu cổ đồng do thường xuyên tập luyện mười phần thu hút ánh mắt của người khác.. Còn Ánh mắt kia.. Lạnh như băng không hề có cảm xúc dư thừa nào giao động.. Mắt ưng hẹp dài sắc bén nhìn đến có cảm giác như bị một chậu nước lạnh tạc vào mình giữa mùa đông.. Khí thế sắc bén làm người sợ hãi đông cứng.. Đây là hình dáng cậu ngày tưởng đêm tưởng..
-Lăng Thiên.. Anh..
Tiếng bước chân dồn đập vang lên ngoài cửa phòng.. Cậu vô thức đưa tay chặn miêng anh lại dùng ánh mắt đen láy đáng thương bắn ra tín hiệu cầu cứu với anh... Anh vẫn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của cậu.. Khiến cậu có chút chột dạ cuối đầu nhỏ xù lông xuống.. Nhưng anh cũng không đẩy cậu ra hay làm động tác gì khác chỉ lặng lặng nhìn cậu..sau khi tiếng ồn bên ngoài đi xa cậu nghe thấy một câu đột ngột vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top