Em chỉ có một 2
Chương 2. Gặp lại
10 năm trôi qua, Ái Dung cô đã không còn là cô bé trẻ con, tình yêu ngày đó giờ chỉ là một giấc mơ... Cô biết rồi sẽ gặp lại nhưng không nghĩ lần gặp lại này lại là bước ngoặt của cuộc đời cô.
- Ái- Dung!
"Trưởng phòng xinh đẹp hay gắt gỏng của tôi ơi, xin đừng làm tôi giật mình có được không a?"
- Haha tôi sẽ làm ngay, làm ngay
- Tôi đã cho cô cả một ngày mà cô vẫn chưa đi gặp khách hàng hay sao?
- Gặp khách hàng? Đại tỉ của tôi ơi, không phải công việc của tôi là sắp xếp hồ sơ, lịch làm việc cho mọi người thôi sao?
Mặt của trưởng phòng đã nhăn lại biểu hiện bão tố sắp tới >"<
- Tôi cho cô 30 phút sửa soạn.
- Tôi- không- đi!
- Trừ 50% lương
Không phải chứ, tôi vẫn làm việc, thật vô lý!
- Dù thế nào cũng không đi
- Ôi, có phải giờ cô đang gặp khó khăn hay không?
Huhu, thật sự là như vậy, có phải trưởng phòng xinh đẹp đã tha thứ cho tôi không.
- Tôi sẽ cộng 50% lương nếu cô đồng ý đi. Thế nào?
50% lương, có thể mua nhiều thuốc cho ba, nhiều đồ ăn cho em gái nha. Dù sao cũng chỉ gặp mặt ăn cơm với khách hàng, không phải quá lời rồi sao? Đồng ý, đồng ý!
- Hừm! Ở đâu?
- Luxury phòng 1001, nhớ tới đúng giờ! Mắt trưởng phòng Vân Diệp ánh lên tia giảo hoạt. Cô thầm nghĩ thật vui vẻ, Ái Dung kia đáng giá 10 triệu một lần gặp mặt đó nha. Cô ta vui vẻ đến mức suýt nhảy cẫng lên.
...
Ái Dung đơn thuần không hề nghi ngờ, cô chọn bộ váy trắng nhẹ nhàng, không quá hở hang nhưng vẫn tôn lên vóc dáng kiều diễm, tô thêm chút son môi, gật đầu trong gương. Đúng 8h cô có mặt trước cửa khách sạn Luxury, lúc bước vào thang máy cô mới bỗng thấy bất an, giống như chính mình sắp gặp phải chuyện gì, không thể lý giải. Rồi khẩn trương đã che lấp đi sự lo lắng của cô. Thang máy "dinh" 1 tiếng, cô nhanh chóng bước ra, đối diện là biển phòng 1001, hình như ở đây chỉ có một phòng. Cô thấy kì lạ, nhưng lại nghĩ có lẽ từ tầng 10 là phòng VIP nên chỉ có một phòng. Bước tới cửa phòng chưa kịp gõ cửa, thì cô đã bị một cánh tay rắn chắc kéo vào bên trong, cửa bị đóng sầm lại...
Không nhìn được gì, một mảng tối bao trùm, cô bắt đầu ngọ nguậy, muốn giãy ra nhưng lại không thể...
- Buông tôi ra! Cứu người,cứu người
Khuôn mặt kia bỗng đưa sát mặt cô, ghé vào tai cô cắn mút
- Ngoan ngoãn một chút
Giọng nói trầm thấp, rất quen, rất quen....Cô bỗng giật mình
- Anh là ai? Có thể thả tôi ra hay không, tôi còn phải đi gặp khách hàng.
- Tôi chẳng phải khách hàng của cô sao? Ái-Dung
Lần này cô thật sự rất hoảng sợ. Giọng nói này giống hệt anh, có phải là anh không, anh tìm cô sao? Tình yêu đã chôn kín từ lâu bỗng vì giọng nói quen thuộc này mà vỡ òa...
Thấy coi trầm mặc, anh lại tiếp tục cắn mút vành tai gợi cảm kia, tay không an phận lại đặt trước ngực cô,mềm mại, sảng khoái bóp mạnh
- A! Đau, buông
Lời chưa kịp nói hết đã bị anh nuốt vào trong bụng, cánh môi cô thật thơm, thật ngọt làm anh không muốn buông ra. Nhấm nháp từng chút một. Ái Dung cố giãy dụa nhưng cánh tay bị anh nắm thật chặt, lại bị nụ hôn của anh làm cho si mê...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top