Chương 6: Ngày đầu đi làm của Ran(1)
Cả ba người cùng nói chuyện rôm rả cả một góc quán. Lâu lắm rồi, họ mới có dịp nói chuyện với nhau. Sau khi ra trường, mỗi người một nơi nên rất ít dịp ngồi cùng với nhau thế này. Sonoko thì đến tập đoàn Suzuki phụ ba, Kazuha thì đi học Judo để thi cấp thành phố. Ran thì đi làm thêm ở cửa hàng chocolate, và giờ thì cô chuẩn bị đi làm ở công ty mà cô hằng mong muốn...
Sau khi cuộc hội ngộ kết thúc, cả ba người cùng rủ nhau đi cửa hàng thời trang, và mua biết bao nhiêu là quần áo cho Ran, cô càng từ chối, thì kết quả lại càng nhiều đồ hơn...
Ngày tiếp theo, 6 giờ 30 phút sáng...
Ran ra bến xe buýt bắt xe đi làm nhưng hình như sớm quá thì phải. Bằng chứng là không hề có chiếc xe buýt nào chạy ngang qua cả. Cô đi cái gì đi làm bây giờ??
Đang chìm trong sự lo lắng thì một chiếc Lamborghini xám bạc đậu trước mặt cô, bấm còi
- Ai vậy ta?_ Ran thắc mắc
Một chàng trai có làn da màu bánh mật, mái tóc hơi hoè vàng xuất hiện sau lần kính xe.
- Anh Amuro, sao anh lại ở đây?_ Người con trai ngồi trong xe có tên đầy đủ là Amuro Toru, là nhân viên bán thời gian của quán cà phê poirot cạnh nhà hai bố con Ran, lớn hơn cô hai tuổi.
- Hôm nay Ran mặc đồ đẹp thế? Em đi làm à?!_ Amuro hỏi.
- Vâng ạ. Nhưng mà em đợi từ nãy đến giờ chẳng thấy xe buýt nào chạy ngang qua cả_ Ran lo lắng, nói.
- Hay để anh chở em đến công ty nhé?
- Thôi anh, anh bận công việc thì cứ đi đi ạ.
- Không sao, anh đi đón bạn thôi. Ran lên xe đi không muộn bây giờ .
- Làm phiền anh ạ.
- Hàng xóm với nhau cả mà.
Trước cổng công ty nơi Ran làm việc...
- Anh Amuro, em cảm ơn anh nhiều lắm!
- Không có gì. Tạm biệt em nhé, anh đi đây.
- Dạ, em chào anh.
Ran hít một hơi thật sâu để ủng hộ tinh thần cho bản thân mình: Ran Mori, cố lên nào!!!
Cộp... cộp... Tiếng giày bước lại gần cô. Michel mỉm cười thân thiện với cô, vẻ mặt hài lòng...
- Ran, cô đến rất đúng giờ.
- Đó là nhiệm vụ tôi cần phải làm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top