Cuộc Sống Khắc nghiệt ( phần cuối
Ủng hộ nha mọi người 😊
__________________________8____________ Xin lỗi mọi người nha !! Chap ra hơi trễ do là tác giả đang bí ý tưởng vs lại còn chuẩn bị ôn thi mong mọi người thông cảm nha . và ủng hộ nhiều nhiều nha .( xong phần chuyện này mình sẽ viết một fic dành riêng cho những ai là fan của ( haibara x conan ) nha !!! Mong người gip đỡ
__________________________________
( mất rồi , mất tất cả rồi ) , mặt cô tái nhợt khi chiêc xe lao nhanh về phía cô , chân tê cứng vì sợ hãi
Và....... rồi .........................chuyện gì cũng sẽ đến thôi ,cũng sẽ theo quy luật tự nhiên cả mà . Mắt cô gái trẻ Groin dần khép lại và xung quanh cô chỉ toàn màu trắng , màu của sự đơn độc, lạnh lẽo thiếu tình thương gia đình như cô .
cô thấy mình quá mệt mỏi với cái xã hội này rồi , cái xã hội mà cô không còn đủ sức đứng trên đôi chân của mình ...., đôi chân nhỏ bé của cô , đã đứng quá lâu , đã quá lâu, nó không còn sức để đứng vững nữa . Bây giờ điều cô còn nghe thấy chỉ là những lời nói ,mập mờ , xì xầm của người dân ồn ào về việc sảy ra trước mắt họ .
Groin được đưa đến bệnh viện gần đó cô đã bị xuất huyết ,trấn thương thần kinh não , bắt buộc cô phải làm ca phẫu thuật đau đớn , Cô không có người thân ,ba mẹ cô bỏ lại cô , khi cô còn rất bé , Groin phải sống trong chiếc nhà nhỏ đó là thứ duy nhất ba mẹ cô để lại , cô luôn phải sống trong sự cô đơn không tình thương gia đình . Nó luôn là nỗi ám ảnh của cô gái trẻ mạnh mẽ , Sau những tháng nghèo khổ , tự lập khi cô mới 13 tuổi .Sau khi ca phẫu thuật kết thúc cô được các bác sĩ chăm sóc giúp đỡ hơn một tháng trời trong bệnh viện . Tất cả viện phí của cô đều là do một người đàn ông tông cô trả .
( ..... hazi..) tiếng thở dài của Groin với nét mặt buồn bã
. cô ngồi bịch xuống ghế soopha nghỉ mệt . sau bao tuần trời ở trong 4 bức tường giáp nhau , ngoại trừ của sổ và cửa ra vào . .
Thì cái ý nghĩ luôn ám ảnh cô bấy lâu , luôn là những ác mộng dằn vặt cô mỗi đêm lại cứ hiện trước mắt cô.
( tôi là phế thải của cái thế giới này , không ai muốn tôi tồn tại cả . tại s tôi không chết trong vụ tai nạn đó , tại sao ) những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò , xanh xao , của Groin . Cô nghĩ mình cần phải đẩy những ý nghĩ đã làm cô thêm yếu đuối và đAu đớn kia .
( xoảng )cái gì thế ?
cô quay đâu lại nhìn ?
( cái ly ..........vỡ rồi ) một còn mèo hàng xóm nhảy qua nhà cô nhưng bởi cái ly vỡ , tiếng đọng đoa đã làm cô thêm phần nào kéo mình ra khỏi nhũng suy nghĩ tiêu cực ấy .
Cô bắt đầu đi loanh quanh trên phố, những bước chân của cô không còn quá nặng nề khi cô bước ra thế gới màu sắc , mà trước giờ cô không để ý . Một hồi lâu , khi tới nới mà cô sảy ra tai nan. Groin bỗng đứng một nhìn đoạn đường đó ...............,
Một tiếng vỗ vai nhẹ . Groin quay đầu lại nhìn đó là 1 anh chàng có mái tóc vàng hoe , có thân người cao lớn , và đôi mắt xanh biếc , màu ngọc bích nhìn cô .
( sao cô lại đứng đây , tôi thấy cô đứng đây từ nãy đến giờ rồi , trời nắng lắm ) anh chàng khẽ hỏi nhẹ .
Groin không biết thế nào mà cô lại trả lời anh ta , thậm chí từ trước tới giờ cô không nói chuyện với người lạ .Cõ lẽ cuộc sống đơn độc lâu năm khiến cô trở nên lạnh lùng , ơ thờ , và rất kiệm lời
Cô quay đầu lại gật đầu với người đàn ông lạ mặt , khuôn mặt không chút nào gọi là cảm xúc của cô liếc sang anh ta .
Đây là nơi tôi .. mà tôi đã từng rơi vào tay tử thần ,........ nhưng cuộc sống của tôi không cho phép................ - giọng cô hơi nghắt quãng .
Chưa bao gời cô nói chuyện với người lạ , mà người này lại là con trai , thế mà cô còn hỏi tên anh ta ...... hay do cô quá mệt mỏi cần ai nói chuyện dù chỉ một câu chào hỏi , xã giao .Cô nhìn anh . Anh có một đôi mắt xanh biếc màu ngọc bích rất đẹp nó đã thu hút ánh nhìn của cô , ......................
( anh tên là gì ) - cô nhìn anh , chắc hẳn cô đã bị đôi mắt xanh biếc , màu ngọc bích kia của anh thu hút .
À tôi tên là Sun .- anh chàng có mái tóc vàng cười toe đáp lại cô
Anh .....có cái tên thật đẹp - Groin cô không biết mình đang nói gì , cõ lẽ cô có một chút rung động ,nào đó sau bao năm cô độc .
Tôi có thể biết tên cô không thưa quý cô -, giọng Sun ấm áp nhìn vào mắt cô
Đôi má , xanh xao của cô phần nào cũng phớt đỏ :, à vâng tôi tên là Groin- Cô đáp lại với giọng nhỏ dần .
Tôi có thể mời cô uống một ly cà phê không - Sun cười , đưa hàm răng trắng vs bờ môi đỏ hông của anh
. Vâng nếu anh có phền không khi tôi đi cùng
.
ồ không s lại phiền chứ , thôi chúng ta đi thôi , mời cô
. Cuộc trò chuyện giữa Groin và Sun
. Khi họ tới quán cà phê gần đó .
À tới rồi , mời cô ngôi - Sun nhanh chóng kéo chiếc ghế ra mời Groin ngồi
. À vâng anh cũng ngôi đi - Groin đáp lại nhẹ nhàng .
Sun là một người đàn ông rất lịch thiệp và còn ga lăng , vui tính nữa
. Sau hồi chuông nhà thờ reo lên , cũng là cuộc trò chuyện của hai người kết thúc .
Đây là danh thiếp của tôi khi, nào cô có gì cần tôi giúp , cô hãy gọi cho tôi , tôi luôn sẵn sàng đợi cô - Sun có vẻ rất vui khi gặp Groin
. À vâng - Groin khẽ cười , mặt cô thoáng đỏ nhẹ . Cám ơn anh về mọi thứ Sun -
. Cô bước loanh quanh về nhà , chưa bao giờ cô nghĩ cuộc sống lại đẹp như vậy , bởi con người cô luôn mag theo những kí ức màu đen , nỗi cô đơn bất hạnh của cô .
Cứ như vậy cô và Sun quen nhau , sau cái ngày định mệnh ấy . Hầu như ngày nào cô cũng nói chuyện vs anh qua điện thoại , hay những dòng tin nhắn tâm sự đầy ấp ám . Dần dần họ nảy sinh tình cảm vs nhau . Nhưng cuộc sống u ám vẫn không buông tha cô cho đến một ngày cô và Sun cùng nhau đi dạo ở một công viên nhỏ . Groin nhìn Sun với một ánh mắt rất lạ và một chút lo lắng . Sun cứ nhìn về một nơi xa xăm nào đó giống như ánh mắt của Groin khi cô nhốt mình trong nhà . Và rồi
( anh có việc rồi , gặp lại em sau nha Groin ) - Sun cười nhưng không thể nào giấu đi vẻ mặt lo lắng của anh
Groin biết anh đang giấu cô điều gì đó - qua gương mặt xanh xao của anh , với đôi mắt xanh biếc màu ngọc bích mệt mỏi , lờ đờ của anh . Nên cô không thể không lo lắng cho anh được , Cô quyết định đi theo anh
Sun , bóng dáng anh dần dần khuất khỏi tầm mắt cô . Groin bật đứng dậy lẽo đẽo đi theo anh cô không thể nào giấu nổi sự tò mò về người đàn ông cô yêu . Cũng là người đàn ông mang cho cô hy vọng sống tiếp , bước tiếp trên còn đường đời của mình.
( sao anh lại vào đây chẳng lẽ........ anh ấy có chuyện gì sao ) - Giọng Groin hơi bàng hoàng , xen vào một chút ngạc nhiên, lo lắng . Khi thấy anh bước vào một bệnh viện phải chăng có chuyện gì , sảy ra với anh ..........
Cô bình tĩnh lẽo đẽo theo từng bước chân của anh vào bệnh viên . Cô thấy anh bước vào một văn phòng bác sĩ , cô cũng đi theo , người áp sát vào cánh cửa nghe cuộc trò chuyện giữa anh với một vị bác sĩ nào đó .... ,
chào bác sĩ
Chào anh
Tôi còn sống được bao lâu nữa thưa bác sĩ - giọng anh thì thào rồi nhỏ dần
Anh đừng nói như vậy hãy lạc quan lên anh vẫn có thể bước tiếp trên đường đời của mình mà - giọng vị bác sĩ có vẻ muốn an ủi
KHÔNG - Sun hét toáng , như muốn quát vào mặt vị bác sĩ
Ai... ai .. lại muốn hiến trái tim của mình cho một người chỉ còn sống được một tháng như tôi chứ - Giọng anh run rẩy đáp lại
Anh nên tận hưởng 1 tháng cuối cùng của cuộc đời anh đi biết đâu anh còn có thể sống lâu hơn nữa , hãy vui vẻ và tận hưởng nó đi - vị bác sĩ
Vâng , tôi hiểu thưa bác sĩ- giọng nói run rẩy của Sun , anh loạng choạng bước ra khỏi phòng
. Groin rất hoảng cô chạy vội về phía thang máy trốn tránh khuôn mặt của anh trắng bệch, xanh xao của anh.
Hai dòng lệ chảy dọc theo khuôn mặt trắng buốt, xanh xao như cô
1 tháng ............ tại sao là 1 tháng ...- cô lẩm bẩm , bờ môi cô mấp máy run rẩy
( tại s cuộc sống này bất công với tôi quá vậy , tại sao tôi vừa được hạnh phúc thì lại cướp nó ra khỏi tay tôi , tại sao....... vậy ) - gương mặt bàng hoàng xanh xao của cô không còn chút sức lực đang cố gắng giữ bình tiĩnh nhất có thể , nhưng không được nước mắt cô cứ tuôn chảy , chảy như không muốn dừng lại . Cô cứ đi , đi theo đôi chân cô , rồi lẩm bẩm như một con điên giữa đường .
Đúng cuối cùng cô biết mình phải làm gì ,cô quay đầu ngược lại , rồi chạy đến phía bệnh viện lúc nãy . Cô đi thẳng vào văn phòng lúc nãy anh Sun vừa vào
Chào bác sĩ - cô thở hổn hển
Trước mắt cô là một vị bác sĩ già điềm đạm đang ngồi nhâm nhi ly trà nhìn cô
Chào cô , cô có chuyện gì gặp tôi à
- vị bác sĩ ồn tồn hỏi
Dạ , cho tôi hỏi bác sĩ đang có một bệnh nhân cần hiến tim gấp phải không ạ ? - vị bác sĩ kia có vẻ ngạc nhiên
Sao cô biết - ông bác sĩ nhìn cô gái với đôi mắt đỏ hoe đang chằm chằm nhìn cô.
Vâng không có gì , bác sĩ có thể cho tôi biết bệnh nhân ấy sảy ra chuyện gì không ạ ........
Anh ta bị ung thư tim hay còn nói là xuất huyết máu và hở van tim ,....... cần một trái tim mới để ...........sống tiếp . Nói thì nói vậy thôi chứ tôi biết không ai muốn hiến tim cho anh ta Kể cả người nhà
Kể cả người nhà ư ? - Groin mở đôi mắt to đỏ hoe giọng nói nhỏ dần mũi cô cày xè hai dòng nước mắt đua nhau rớt xuống khuôn măt thanh tú của cô
Đúng , anh ta không có gia đình trọn vẹn . Mẹ anh mất khoảng một năm sau ba anh ta lấy vợ mới và có một đứa con khác , là anh em cùng cha khác mẹ của anh ta . người cha cùng vợ mới bỏ anh lại trong căn nhà nhỏ phía sau bệnh viện này ....hazi..........- vị bác sĩ thở dài.
Nghe xong những câu nói đó cũng khiến cô chao đảo chân Groin không nhấc dậy nổi , Đôi chân của cô bắt đầu run rẩy, cô quỵ xuống dưới nền đất lạnh lẽo khô khốc chỉ nghe được tiếng mọi người qua lại ..... Vậy vậy ...... - giọng cô ngắt quãng
Chào bác sĩ , nếu .... c- có ... chuyện gì tôi sẽ... găp.. gặp bác sĩ sau . - giọng nói run rẩy ..lăp bắp , cúi gầm mặ t xuống
Cô lảo đảo bước về nhà , cô thật sự ước gì đó là một giấc mơ , một giấc mơ cay đắng nhưng không , nó là sự thật không thể thay đổi . Kể từ hôm đó cô luôn thổn thức suốt đêm , cô không tài nào ngủ được , dù có cố ngủ , nhiều lúc cô phải bỏ một viên thuốc an thần vào miệng để ngủ nhưng đầu óc cô cứ nghĩ về anh , người đàn ông cô yêu chỉ còn một tháng để sống , để ở bên cô .......... một tháng , một tháng cảm nhận được hơi ấm của anh , phải một tháng ... cô phải làm gì đây .
Cô muốn khóc thật to , thật to nhưng cô không muốn anh buồn , khi phải nhìn cô rơi lệ , cô không muốn anh khóc , không nuốn anh bận tâm gì về cô . Hàng đêm cô luôn thao thức , khó ngủ , trằn trọc , bởi thời gian không cho cô ở bên anh được lâu nữa cô thật sự muốn mình chỉ biến mất đi , biến mất khỏi cái thế giới phiền muộn này . Nhưng cô sợ phải xa người đàn ông cô yêu , phải xa vòng tay của anh ấy nhưng ....... . Có phải cô quá ích kỷ không ? , cô luôn cảm nhận rằng mọi thứ đều luôn chán ghét cô , ghét cô đến nỗi chỉ muốn cô chết đi . Nhưng khi gặp anh cô luôn có cảm giác an toàn , bình yên , cô rất thích anh đem lại cho cô những cảm giác ấy ., bình yên , và an toàn...... Cô luôn tự hỏi có ai cảm nhận chính cảm giác của cô , nội tâm cô , và cả những yêu thương gia đình cơ bản mà cô không có , phải ! có ai hiểu được cảm giác mọi người xa lánh, nhìn cô với ánh mắt thương hại , hay sự ghét bỏ............ Biết mình không còn bên anh được lâu nữa , cô biết mình cần làm gì để anh hạnh phúc , chứ không phải ở cạnh một cô gái như cô .
Ngày mai cô có một cuộc hẹn với anh , bởi cô muốn nhìn anh lần cuối , ở bên anh ngày cuối để rồi con tim cô ra đi vì hạnh phúc của anh . Đúng cô muốn hy sinh để anh sống tiếp , bước tiếp đến tương lai , chạm tới hạnh phúc .
Sun
Tôi biết mình chỉ còn một tháng để để ở bên cô ấy . nhưng thật sự tôi không can tâm ...... tại sao tôi cứ phải từ bỏ mọi thứ , để buông tay thế gới nhộm đầy màu sắc chứ , nhiều lúc tôi chỉ muốn chết khuất đi cho rồi ...nhưng tôi không muốn rời bỏ ước mơ chở thành một kỹ sư xây dựng mà tôi mơ ước bấy lâu này , tôi muốn mọi thứ , những thứ thuộc về tôi , có phải tôi ích kỷ quá không . tuổi thơ của tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp , tôi không có một gia đình chọn vẹn , cũng chẳng có tình thương bao nhiêu mà chỉ là sự ghẻ lạnh của cha tôi .... tôi có thật sự xứng đáng ở bên cô ấy không , tôi muốn buổi hẹn ngày mai của chúng tôi , cũng là ngày cuối cùng tôi gặp cô ấy trước khi tôi đi xa thế giới này . Đúng vậy bây giờ tôi nên chuẩn bị cho ngày mai chứ , ngày hạnh phúc của tôi và cô ấy chứ nhỉ . Tôi lật đật chạy đến tủ quần áo lựa tới lựa lui cũng chẳng có cái ưng ý bởi quần áo tôi cũng không nhiều cuối cùng tôi chọn một bộ vest màu xanh xẫm tôi cũng nghĩ mình viết lá thư cuối cùng cho cô ấy , tôi lấy giấy bút và viết nhưng không biết viết gì cho đúng . " xong nó là đây " tôi nghĩ thầm bởi trên tay tôi là một lá thư chọn vẹn , có vài giọt nước mắt đã khô cứng .
______________________________________
10 h 00 ' sáng tại nhà Groin
Sáng lại một ngày mới . Groin theo phạn xạ cô đưa tay nheo mắt để tập làm quen với ánh sáng . Cô nhìn ra ngoài cửa sổ , một giọt nước mặt lăn dài trên má cô vì cô biết hôm nay là ngày cuối cùng mà hạnh phúc của cô . Một nụ cười cửa miệng của cô khi nhìn ra cửa sổ thật cay đắng . Cô bước xuống làm nhanh vệ sinh cá nhân để còn kịp buổi hẹn , cô ra ngoài cửa thấy một anh thanh niên chạy xe đưa thư tới nhà cô , tự mình nghĩ thầm (" thư ai vậy nhỉ ? ") cô ra nhận bức thư thì anh chàng đưa thư ngoảnh lại cười nói .
Đây là lá thư tôi nhận được , có một người yêu cầu gửi gấp , anh ta yêu cầu gửi tới tận tay cô đấy , thưa cô .- nói rồi anh ta chạy thẳng, để lại sự ngạc nhiên giành cho cô .
Cô bước vào nhà tay xé phong thư ra đọc :
Gửi Groin của anh.
Anh biết mình không còn nhiều thời gian bên em nữa . những dòng này anh viết anh mong em hiểu được lòng anh . chúng ta gặp nhau trong sự tình cờ , cũng là ngày gần như tuyệt vọng của anh nhưng anh biết mình gặp em là định mệnh của đời anh . Nếu anh không còn bên em nữa em đừng lo . Em đừng nhìn lại quá khứ , đừng tự làm nhòe đôi mắt . Hình bóng em sẽ vui lên khi còn đường dài trước mắt còn chờ em , anh sẽ luôn bên em dù không thể trao cho em những lời ngọt ngào . Em hãy nhớ rằng có một người lặng lẽ sống bên em vô hình ,giấu đi những tâm tư của mình nhớ đến em hằng đêm . một người lặng lẽ sống bên em chân thành , đến khi vết thương trong em lành lại gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mọi ngày . Em hãy nhớ rằng em là giấc mơ mỗi đêm anh chông chờ dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào . Thì em hãy sống như những phút giây em yêu đời và anh sẽ luôn theo sau những bước chân của em . Anh chưa gặp người con gái nào làm trái tim này phải say ,nhưng em là người đầu tiên làm được , anh mong dù không có anh em nhất định phải hạnh phúc nhé . Anh muốn hôm nay mình hẹn nhau thật hạnh phúc em nhé
Gửi người con gái của anh
SUN
Lá thư trên tay cô rơi xuống cùng với hai dòng lệ đua nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp ấy . Cô biết mình không nên khóc , nhưng trái tim cô đã không còn nguyên vẹn khi đọc lá thư ấy . Những nỗi nhớ , sợ hãi , lo lắng mà cô giấu trong ngăn tủ cuối cùng của trái tim mình nó bị anh mở ra , không còn gì gọi là đau đớn hơn lúc này cô như muốn qụy ngã . Nhưng cô cần cho anh hạnh phúc không phải là giữ anh bên mình , mà cô cần hy sinh để anh xa cô nhưng anh sẽ hạnh phúc . Cô quệt giọt nước mắt đi . Cô muốn hôm nay mình thật đẹp và hạnh phúc ngày cuối cùng ở đời mình . Cô chọn một chiếc đầm len màu đỏ đô tôn lên làn da trắng hồng của cô .
____________
Hazi.... cuối cùng cũng xong mong mọi người thông cảm nha mị sẽ cố gắng làm chap tiếp theo mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top