Chap 2: Không chịu nổi được nữa
Một bàn cơm dọn lên đầy ấp, chốc lát đã bị thiếu niên kia ăn hết.
Chân Vũ nhìn đến loạn mắt những thức ăn trên bàn lần lượt biến mất hết!?
Hồ Bạch vừa ăn xong thì nói:" Ngươi có thể gọi ta là gì cũng được miễn ta thích là được a~~ Ta có một thỉnh cầu a~~ Ngươi nuôi ta đi lúc đó ngươi muốn gì cũng được ta đều cho ngươi!".
Chân Vũ nghe chữ làm gì cũng được suýt " đè " tiểu Bạch xuống nhưng vẫn bình tĩnh nói:" Hảo! Ta gọi ngươi là tiểu Bạch, ta sẽ nuôi ngươi! Sau này ta muốn làm gì ta sẽ nói sau! Nhưng ngươi phải gọi ta là chủ nhân a! Không muốn không được a!". Vẻ mặt mãn nguyện của Chân Vũ hiện lên rõ ràng.
Tiểu Bạch suy nghĩ chút thì nói :" Được a~ chủ nhân ngài thật tốt! Tiểu Bạch sẽ hầu hạ ngài thật tốt!".
Sau đó, Chân Vũ sắp xếp đồ đạc chuẩn bị vào tắm. Bảo với tiểu Bạch:" Chủ nhân vào tắm tiểu Bạch ở đây nhé! Nhớ ngoan đấy!" Tiểu Bạch lên tiếng:" Không a~~ Bạch Bạch muốn đi tắm với chủ nhân ạ."
Chân Vũ hoảng loạn một lúc nhưng biết là có lợi thế nên đồng ý.
Trong phòng tắm có một cái thùng nước tổ đùng hơi ấm thoát ra từ trong thùng. Khiến tiểu Bạch lập tức nhảy vào trong thùng bỗng lộ ra hai tai lông ấm áp và cái đuôi lông dài tuyệt đẹp.
Chân Vũ không để ý lắm nhưng cũng bước vào trong thùng cùng với tiểu Bạch. Tiểu Bạch liền dựa vào lòng Chân Vũ. Cảm thấy phía dưới có gì đó thẳng lên đâm vào cúc hoa của mình.
Chân Vũ nhất thời sơ ý nhưng vẫn tìm được lợi thế nhảy vào người tiểu Bạch lấy tay chọc vào trong cúc hoa và xóa khắp nơi khiến tiểu Bạch hưng phấn không thôi!
" A~~ đừng dừng lại tiếp đi~~" Tiểu Bạch nói với giọng nhẹ nhàng dâm đãng khiến cho Chân Vũ hôn liếm láp khắp nơi. Chạm vào cái miệng nhỏ nhắn mềm mại lưỡi cứ quắn quýt khắp bên trong miệng của tiểu Bạch. Chạm đến cặp ti hồng hào, Chân Vũ ấn vào thì " A~~ " một tiếng, Chân Vũ nói: " Ngươi thật dâm đãng a~ tiểu bảo bối!"
Nhìn thứ dưới chân to đùng sắp nổ tung Chân Vũ nói với tiểu Bạch:" Bảo bối a~ ta chỉ có một thỉnh cầu là ngày nào cũng thượng ngươi thôi! Ngươi nói gì cũng được nên ta chỉ muốn vậy!".
" Tưởng gì~~ cái này người muốn thượng lúc nào cũng được~~" ( tiểu Bạch tu hành xông là ngủ tới lúc nãy nên chưa biết là thế nào tưởng chỉ hôn hít vầy thôi >∆< tội lỗi)
Nghe vậy Chân Vũ liền nhấc thân tiểu Bạch lên rồi để ngồi vào lòng mình. Từ từ hạ xuống không quên căng cúc hoa ra. Đến cái kia thì cố gắng cho vào. Tiếng rên rỉ vang lên:" A~~ a~~ gì vậy hả~~?? Đau đau ta! Nhẹ nhàng thôi ~~!"
Lúc này, Chân Vũ mới nhớ có nước gây trơn, bồng tiểu Bạch đến cái tủ lấy cái thuốc ra đẩy vào người tiểu Bạch. " Ah... uhm... Tuyệt quá ta phóng...đấy!!"
Kịp thời chặn lại không cho tiểu Bạch xuất ra làm mất trò vui của mình.
Sau khi bôi trơn Chân Vũ lại tiếp tục hạ tiểu Bạch xuống để thượng. Lần này vào được nữa cái thì tiểu Bạch kêu không nổi nên đành đẩy vào nhanh chóng hơn.
"A... a.... bỏ ta ra a... a.... Ta bảo bỏ ra...... Ưm đau đau..." Chân Vũ cười đắc ý nói:" Ngươi gọi ta là chủ nhân ta sẽ nhẹ nhàng hơn!" Tiểu Bạch đành nói với sự tuyệt vọng:" Chủ nhân nhẹ thì ta chết mất a~~!" Như vậy vẫn không được Chân Vũ đẩy mông tiểu Bạch lên rồi lại xuống rồi nói:" Ta biết ngươi thích chuyện này mà ngoan ngoãn đi vương gia thương."
Thứ kia cứ đi ra đi vào người mình tiểu Bạch không chịu được liền phóng ra rồi ngất đi!
Chân Vũ thấy tiểu Bạch ngất nên đành tắm rửa cho rồi đắp khăn lại đem lên giường ngủ ôm đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top