[ Tự Tử ]

   Tối rồi, đèn chung cư đã tắt hết rồi, nhưng ánh sáng từ đâu cứ chiếu vào mắt em vậy nhỉ? Chói quá, mệt quá, bài tập chưa làm xong mà em đã ngủ mất rồi, ngủ trên đống máu chảy ra từ cổ tay em, sao vậy nhỉ? Kiệt sức quá, muốn chết quá, em chẳng còn thiết sống trên thế giới này nữa, em không muốn bị kì thị nữa, em muốn thoát ly khỏi thực tại, bay đến nơi nào đó chấp nhận em, không xua đuổi, xa lánh em. Đôi mắt em lịm dần trong sự đau đớn, đau quá đi, đau cả thể xác lẫn tinh thần, trước mắt em bây giờ là một màu đen tịt, nước mắt cứ thế lăng dài trên má em, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
   Ba năm trước, lúc em vừa tròn 11, em bước vào một ngôi trường cấp 2 đầy khắc nghiệt. Vì em có ngoại hình không mấy ưa nhìn nên chả ai thích em cả, vừa bước chân vào lớp, mọi ánh mắt khinh khi đều đổ dồn về em, họ bàn tán, nói xấu em, chỉ có bạn nữ ngồi cuối lớp luôn nhìn chăm chăm vào cuốn truyện của mình. "Dễ thương nhỉ" ý nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu em, em từng bước tiến gần lại phía bạn, em nhìn bạn. Mullet layer, đồng hồ thể thao, xinh nhỉ, lần đầu tiên em có nhiều cảm tình với một bạn nữ đến như vậy. May mắn thế nào mà cô giáo lại xếp cho em ngồi với bạn nữ kia, gọi bạn nữ hoài nghe cũng chán nhỉ, em biết tên bạn rồi, là My, Trà My! My hướng ngoại, giỏi giao tiếp, giỏi toán hình, toán số, giỏi tất cả các môn, vẽ đẹp xuất sắc, 11 năm cuộc đời, em chưa thấy ai hoàn hảo đến như vậy. Sau nhiều lần trò chuyện, em cũng đã nhận ra, mình thích con gái, là Lesbian đó, trùng hợp thay, My cũng là Les luôn. Từ đó, em bắt chuyện nhiều hơn, em nghĩ mình với My đã đủ thân thiết, em muốn tỏ tình nhưng em đâu biết, My đã có người yêu rồi. Biết tin, em buồn lắm nhưng không sao, không có người này thì mình có người kia. Chưa kịp định thần, tin đồn em là Lesbian lan khắp lớp, ai đó mà em tin tưởng đã đồn thổi nó, là ai nhỉ? Là bạn thân của em, cậu ta ghét em vì em là Les. Chết mất thôi! Khốn nạn, sao cậu ta lại làm vậy cơ chứ, em mang tâm trạng nặng nề đi đến lớp, vừa bước vào, em đã được tiếp đón bằng một chai nước lạnh, sau đó là tiếng cười thích thú của cả lớp, My? Sao bạn lại cười, người em đặt kì vọng giờ lại làm em thất vọng bao nhiêu, chính cậu ta đã bày ra trò này rồi lại ngồi cười một cách vô tội, đồ chó đẻ! Em giận lắm, nhưng, chẳng thể làm gì. Quần áo ướt sũng, tóc tai rũ rượi "Á" lại gì nữa vậy? Em bị giật tóc, rồi lại bị tát cho sưng cả mặt, em bất lực lắm. Suốt 3 năm, em bị bắt nạt, hàng tá vết sẹo trên tay em chẳng thể lành, như trái tim tan nát, chẳng thể ghép lại với nhau được. Uống thuốc ngủ, rạch tay,... chẳng có cách tự tử nào em chưa từng thử. Cứ nghĩ ba mẹ là người thương mình nhất, nhưng khi em come out, họ tát em, chửi rủa "Trời ơi, sao tao lại sinh ra một đứa con bệnh tật như mày", em khóc, khóc sưng cả mắt, em không kiềm lại được, Mẹ ơi, Ba ơi, con đau lắm, đau nhiều lắm. Từ hôm đó, mẹ đăng kí cho em học thêm rất nhiều, hầu như thời gian ở nơi học thêm còn nhiều hơn ở nhà, mục đích mẹ làm vậy là để tránh mặt đứa con "bệnh tật" ấy. Học, học, học, em mệt lắm rồi, kiệt sức lắm rồi. Dưới ánh đèn ngủ, em cầm con dao rọc giấy, rạch một đường thật mạnh, thật sâu trên cổ tay, máu ứa ra, nhiễu từng giọt xuống mặt sàn, em chóng mặt, ngã "rầm" một tiếng thật to. Ba, Mẹ nghe thấy, chạy thật nhanh qua phòng, đập cửa 3 4 cái chẳng nghe ai hồi đáp, Ba xông thẳng vào cửa. Thứ họ nhìn thấy bây giờ là gì, đứa con mà họ ghét bỏ, đánh đập, chửi mắng, bây giờ đang hấp hối, sắp chết rồi, cố thêm tí nữatắt thở rồi... Mẹ òa khóc, Ba đưa em đi cấp cứu. Không kịp nữa đâu, em chết rồi, chết thật rồi, ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của em.
     Đẹp thật, những đóa hoa trước mộ, do ai đó tặng, mùi nhang thơm thật, do ai đó thắp. Bây giờ, dù có tiếc nuối, dù có hối hận cũng muộn rồi, người mất cũng đã mất rồi, chẳng còn nữa, vậy nên dù cho có ghét bỏ một ai đó, cũng đừng buông lời cay đắng với họ, bắt nạt họ như vậy vì em không muốn họ đi theo con đường của mình....

<<By Ít PhuL>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top