Chương 8: Giam cầm
Sáng ngày hôm sau, Trình Quang Dao tỉnh lại, cả người cô đâu đâu cũng là vết bầm tím, cơ thể rã rời như đi mượn. Liếc nhìn sang bên cạnh thấy trống không đoán chắc Hoắc Minh Thành đã đi từ sớm. Lúc định bước xuống giường, cô thấy cổ chân đang bị xích sắt khóa lại, đầu kia đống chặt vào tường thì miệng co dật dữ dội, hét lên
"Móa tên biến thái này làm cái gì đây?"
Trình Quang Dao nén cảm giác ê ẩm, vội tìm cách tháo xích ra, nhưng khi thấy cả căn phòng ngoài chiếc giường thì chẳng còn cái gì khác cô thực tuyệt vọng.
" Thất sách, đúng là thất sách mà, một năm tự do đổi lấy cả đời bị giam cầm ư? Thanh xuân mỹ mạo của bản tiểu thư sẽ bị vùi lấp ở đây ư?"
Càng nghĩ cô càng sợ, chạy đến đập cửa
"Hoắc Minh Thành, thả tôi ra, người đâu mau thả bản tiểu thư ra, tôi không muốn ở đây, bớ người ta, cháy rồi, có ai khônggggg?"
Hét một lúc nhưng không thấy ai mở cửa, cô trượt người ngồi xuống ôm đầu gối khóc thút thít
" Huhu bà đây không muốn ở đây, thả tôi ra ngoài đi"
Sau đó cô lịm dần rồi ngất đi
Tối đến, Quang Dao lần nửa tỉnh lại, nữ hầu đứng cạnh đó thấy thế bèn ra ngoài mang đồ ăn vào nhưng không vội rời đi mà quay lại trong góc quan sát. Cứ nghĩ cảnh tiếp theo sẽ là từ chối không ăn thậm chí đập đồ la hét, nhưng ngoài dự liệu, cô gái này lại chậm rãi ngồi dậy dùng bữa, bỏ qua động tác gắp đồ lia lịa thì mọi thứ vẫn được xem là bình yên, nhẹ nhàng trôi qua. Nữ hầu thở phào nhẹ nhõm, người này có vẻ dễ hầu hạ.
Sau khi đánh chén no nê, Trình Quang Dao quan sát hầu gái vẫn đứng trong phòng nãy giờ, hỏi:
" Xin chào, Hoắc Minh Thành đâu rồi?"
" Thưa cô thông tin về cậu chủ không thể tiết lộ"
Chậc, màu mè quá đi mất, Trình Quang Dao bĩu môi chán ghét.
" Tôi ở đây mấy ngày rồi?"
" Thưa tiểu thư 2 ngày"
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
" 6 giờ tối ạ"
"Cô tên gì?"
" Thưa Thu Hương"
" Tôi có thể ra ngoài dạo không?"
" Không thể"
Éc, thật phũ phàng, cô cũng chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi mà, có chạy trốn đâu, vả lại thân phận bại lộ, Hoắc Minh Thành đã nắm được thóp cô, bản thân có chạy đằng trời cũng bị ép quay về.
Nghĩ tới gia đình, Trình Quang Dao hơi lo lắng, bị nhốt ở đây đồng nghĩa với việc chặt đứt với thế giới bên ngoài nếu lâu không liên lạc về nhà, gia đình sẽ lo lắng tìm kiếm, lỡ như họ đụng độ với Hoắc gia, cô thật không dám tưởng tượng hậu quả.
Trình Quang Dao biết thế lực Trình gia không hề kém cỏi, nhưng Hoắc gia quá khủng bố, làm việc không kiêng kị, dù có chiến thắng thì Trình gia cũng bị thương vong nặng nề. Cô không muốn vì mình mà người khác bị ảnh hưởng, đặc biệt là gia đình, người thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top