Chương 6: H+

Hoắc Minh Thành lấy chiếc cà vạt trong miệng cô ra, tay giữ chặt cằm ép cô mở miệng rồi hôn lên.

Nụ hôn này mạnh mẽ hung bạo, hắn cuốn lấy đầu lưỡi thêm ngọt mút mát, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc theo khóa miệng cô khiến cảnh tượng càng thêm d*m mỹ. Khi Trình Quang Dao cảm giác lồng ngực không còn dưỡng khí thì nụ hôn mới dừng lại.

Hoắc Minh Thành bóp chặp cằm cô, bắt Trinh Quang Dao nhìn vào mắt mình, nghiến răng gầm lên

"Tại sao phản bội tôi? Hả? "

Trình Tịnh Thi lắc đầu nức nở không nên lời, liên tục lùi về phía sau đến khi lưng chạm vào thành giường. Trình Tịnh Thi co người lại lắp bắp, cô biết cách tốt nhất ngay lúc này là phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không càng phản kháng chỉ càng chọc con hung thú này điên lên.

" Tôi, tôi...."

Hoắc Minh Thành đột nhiên kéo mạnh cô về phía hắn, banh rộng hai chân, mãnh mẽ xâm chiếm vào trong u cốc. Trình Tịnh Thi hét lên một tiếng thê lương

"Đau... xin anh" Mặc dù không phải lần đầu nhưng tại sao vẫn đau như thế

" Xin anh"

" Chậm, chậm một chút"

Cô yếu ớt cầu xin nhưng hắn mắt điếc tai ngơ, liên tục ra vào trong tiểu huyệt non mềm, vừa hung hăng động eo vừa thở dài thỏa mãn. Có trời mới biết hắn nhớ cô đến mức nào, khi biết tin cô chạy trốn, hắn gần như phát điên tìm kiếm nhưng một năm qua không nhận được chút tin tức hữu dụng. Cô dùng hộ chiếu giả đến nước M sinh sống, việc tìm kiếm gần như không có hy vọng.

Cho đến khi hắn đến nước Z công tác, vô tình thấy bức tranh trong buổi đấu giá, Hoắc Minh Thành liếc mắt đã biết đây là tranh của con thỏ chạy loạn đó.

Mỗi họa sĩ đều có phong cách, hơi thở nghệ thuật riêng biệt, dù tất cả đều vẽ cùng một bức tranh giống nhau, nhưng chỉ cần là người am hiểu đều thấy sự khác biệt. Đó gọi là màu sắc cá nhân của mỗi họa sĩ không lẫn vào đâu được.

Và hắn quá đổi quen thuộc phong cách vừa tự do phóng khoáng vừa mạnh mẽ quyết đoán này, thậm chí tại nước M, còn cho xây dựng một biệt thự tựa như cung điện treo đầy các tác phẩm của cô. Nhìn người phụ nữ của mình vẽ tranh trong 2 năm, làm sao Hoắc Minh Thành không nhận ra được, dù cô có thay tên đổi họ, rũ bỏ thân phận thì vẫn không thể thay đổi bản ngã của chính mình.

Hắn kìm nén sự kích động, mua lại bức tranh sau đó ra lệnh cho thuộc hạ điều ra mới biết tên thật của cô là Trình Quang Dao, con gái của Trình gia, gia tộc có quyền lực của nước Z. Có ngọn núi này chắn ngang đường, giờ Hoắc Minh Thành mới hiểu tại sao không tra ra cô được.

Hoắc Minh Thành nhìn cô gái bị chơi đến khóc thút thít cầu xin dưới thân thì mỉm cười lạnh lùng, đúng là khổ tận cam lai, người mà hắn muốn ai cũng không cướp được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top