Chương 4: Bị bắt 2

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, cô quan sát khung cảnh lướt qua cửa sổ đoán họ đang đi về phía ngoại ô. Liếc thấy dông tố quanh người Hoắc Minh Thành, Trình Tịnh Thi thầm kêu khổ, nghĩ cách vuốt mông ngựa.

" Hoắc tiên sinh lâu rồi không gặp, ngài ngày càng anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã, anh minh thần võ nha. Người vừa có tài vừa có sắc như ngài thật hiếm có khó tìm, sức hút của ngài như thỏi nam châm khiến người khác không cưỡng lại được, ánh sáng tỏa ra khắp bốn phương tám hướng thật chói mắt."

Cô cũng không quên thao túng tâm lí tên này.

"Ngài nhìn xem, chúng ta như bèo nước gặp nhau hảo tụ hảo tán không phải tốt hơn sao, người như ngài hào hoa phong nhã, tài lực sung túc chắc chắn  không ít thuộc hạ, ngài xem thiếu tôi thì đội bảo vệ của ngài vẫn mạnh mẽ vang dội như vậy, mặc dù tôi cũng tự nhận mình là người võ lực tốt, có trên mức tốt một chút ( Chị ta tự luyến đấy), nhưng chắc chắn không thể sánh bằng..."

" Đủ chưa?" Thấy cô nhóc này cứ ồn ào cả chặng đường khiến gân xanh hắn nhảy thình thịch, lúc xe đến nơi Hoắc Minh Thành dứt khoát vác cô lên vai đi nhanh vào biệt thự.

" A anh làm gì đấy? Bỏ tôi ra, tên khốn này" Trình Quang Dao dùng tay chân đấm đá loạn xạ trên người Hoắc Minh Thành, cũng không thèm giả vờ kính nể, trực tiếp chửi hắn.

" Đồ lưu manh, thả bà đây ra, bớ người ta có người bắt cóc"

Mặc cho cô gào thét khản giọng, tất cả mọi người trong biệt thự đều giả điếc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top