Đôi mắt nâu
"Một chàng trai ấm áp với một đôi mắt nâu á?" Tôi vừa check email vừa lẩm bẩm. Nhấp một ngụm coffe nóng, tôi vận dụng hết mức trí tưởng tượng của mình vẫn không thể hình dung ra một chàng trai như thế.
Tôi là Yên - Một đứa con gái đen đủi và cũng là một sinh viên ngành mĩ thuật, tôi xin vào chân vẽ tranh minh họa cho một tờ báo, và tuần này, thứ tôi phải vẽ là cái chủ đề "quái gở" kia! Tất nhiên là tôi không tệ đến mức là không thể vẽ một đôi mắt nâu, nhưng mà ấp ám á? Tôi chưa bao giờ hình dung nổi nụ cười của một chàng trai ấm áp bao giờ cả. Đó là lý do mà bây giờ tôi ngồi đây, trong cái quán coffe bé tí xiu này để hi vọng mình có thể may mắn tìm được một chàng trai ấm áp nào đó! Và như tôi đã nói ở trên, tôi đúng là một con bé đen đủi mà! Haiz
- 9 giờ rồi á? - Tôi hét toáng lên khi xem đồng hồ và nhớ ra hôm nay mình có tiết ở trường.
Tôi vội chạy ra cửa và lao thẳng vào một cậu thanh niên.
- Bạn có sao không?
Tôi vừa suýt xoa cái đầu đáng thương của mình vừa buột miệng
- Không sao.
- Trông cậu không ổn lắm, hay tôi dắt cậu đi bệnh viện
- Tôi đã bảo không sao mà! - Tôi vừa gắt vừa ngẩng mặt lên và... đơ. Chính xác, chính là cậu ta, nhân tố mà tôi muốn tìm. Chàng trai ấm áp có đôi mắt màu nâu. Tôi đứng dậy rồi nói
- Cậu đưa tay ra.
- Gì cơ?
- Nói cậu đưa thì cứ đưa đi!
Tôi viết vội số điện thoại của mình vào tay cậu rồi nói vội
- Tôi là một họa sĩ, đại loại như vậy, cậu là người mẫu tôi muốn tìm, bây giờ tôi đang có việc gấp nên không nói rõ với cậu được, liên lạc với tôi sau nhé! - Tôi nói nhanh rồi vội chạy đi
Ừ thì có lẽ tôi cũng không đen đủi lắm!
Lười biếng bước ra khỏi lớp, tôi chỉ muốn "tách" một cái là có thể về đến nhà. Tôi bỗng nhớ đến cậu con trai kia, tôi chẳng còn nhớ khuôn mặt cậu ta ra sao chỉ nhớ rằng nó không quá đẹp mà lại toát lên một vẻ gì đó khiến tôi cảm thấy yên tâm
"Chắc cậu ta sẽ chẳng gọi cho tôi đâu" Tôi nghĩ vậy
Và đúng là như thế thật, chẳng có cuộc gọi nào cả
Mấy hôm sau, tiếp tục tin tưởng vào vận may, tôi trở lại quán coffe đó.
- Bạn muốn uống gì?
- Một ly nước... -Tôi ngẩng mặt lên... ơ, là cậu ta, chính xác, chính là cậu, thật kì lạ là tôi chớ hề nhớ mặt cậu nhưng khi gặp, tôi lại nhận ra ngay lập tức, cậu có một thứ gì đó khiến người ta thấy thật đặc biệt
- À, là cậu họa sĩ gì gì đó lần trước đúng không?
- Cậu làm phục vụ ở đây à? Sao cậu không liên lạc với tôi?
- Tớ cũng định gọi cho cậu, mà tớ quên béng viết lại số của cậu, hôm ấy bưng cà phê nhiều quá, số điện thoại của cậu bị xóa mất, xin lỗi nhé!
- Không sao! - Tôi viết lại lần nữa email và số của mình vào một tờ giấy nhét vào túi cậu kèm theo câu - Đừng làm mất nữa đấy nhé!
Hôm sau, cậu gọi cho tôi.
Tôi hẹn cậu ở nhà của mình, đúng 8 giờ cậu xuất hiện ở nhà tôi với một chiếc sơ mi trắng. Nhìn cậu, tôi cảm giác hệt như từng ánh nắng xuyên qua từng lớp áo, chiếu thẳng vào nụ cười của cậu chói chang và rực rỡ. Lúc đó, bỗng có một suy nghĩ thoáng qua tôi, chỉ là thoáng qua thôi, rằng "Có lẽ một chàng trai ấm áp cũng thú vị chứ nhỉ!"
"Ừ thì thú vị!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top