Em chán em quá chừng... gào

Anh à,

Ước gì em quên gương mặt anh đi. Chẳng còn nhớ gì, dù chỉ là một chút xíu. Ước gì em quên sạch sành sanh, những thứ mà em đã từng nhớ. Và ước gì không một ký ức nào về anh, có thể níu kéo trong tâm trí em mong manh như thế...này!

Thế mà...

Thực tế thật khác xa những ước ao...

Em nhớ quá chừng, nhớ đến nôn nao thực tại...

Em sợ cái cách mà anh quên em...

Giống như trước đây... Khi yêu anh, em cứ sợ, sợ chết đi được rằng xa anh... em sẽ quên anh mất...

Nỗi sợ hãi đó đã khiến em học cách nhớ, ép mình nhớ...

Để giờ đây nỗi nhớ ấy quá đầy và nghẹt thở tim em...

Con người em vốn dĩ rất nhỏ nhen...

Có cái tôi hèn hạ bon chen trong tâm trí...

Em suy nghĩ rất nhiều về những gì em đã mất...

Hạch toán một cách chi ly và thấy nó rất ư là vô lý...

Vì những thứ em đã mất chẳng cân bằng tý gì với những gì em đã có...

Nó nhiều hơn nhiều quá....

Anh à,

Hay là bởi vì em tham lam?

Tham lam đến độ đã nhầm lẫn những con số?

Có phải là anh đã chịu đựng em quá lâu? Cho em thứ hạnh phúc màu nâu, màu bạc mà em không nhìn thấy do mù màu?

Thế là em đã chẳng nhận ra rằng...

Cái mà em có được, nhiều hơn những mất mát của em rất nhiều chăng?

......................

Hôm nay, em rất tức giận.

Sau một hồi tức giận. Thì em lại lặng im như thế này này...

Cầm trên tay chiếc điện thoại, mà em chỉ muốn ném nó đi thật xa...

Để những âm thanh phát ra không làm em thêm rồ dại...

Cái mà em muốn là gì nhỉ?

Luôn là hiện tại...

Ngày mai là hiện tại của ngày mốt mà...

Chỉ cần hiện tại lúc nào cũng hạnh phúc...

Chẳng phải em là kẻ may mắn nhất thế gian rồi sao?

..................

Tại sao người ta hết yêu nhau nhỉ?

Tại sao người ta hết yêu nhỉ?

..................

Nếu em nói với anh rằng...

Anh ơi, ngày mai em sẽ chết đấy?

Anh sẽ nói gì?

- Cô điên hả? Diễn phim Hàn à? Thôi, cô im đi!

Có phải thế không?

Hay chỉ cười trừ vì những điều nhảm nhí đến phi lý...

Đơn giản bởi vì, đâu phải chết là dễ đến thế đâu? Nói 1 câu chết là không còn sống nữa, thì có lẽ loài người đã tuyệt chủng từ lâu...

Nhưng mà anh này...

Nếu em nói ngày mai em sẽ chết đấy...

Thì em chỉ mong có một câu trả lời đơn giản thế này:

- Trước khi em chết vào ngày mai ấy, hãy để anh yêu em hết hiện tại này đi!

...........................


Có phải bởi vì em chưa đủ xuất sắc không?

Em không có xe hơi để đi chơi này.

Chưa mua được một cái biệt thự thật lớn hay ít ra là một cái apartment bé xinh thôi cũng được này...

Em không có thật là nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng nữa chứ...


Ừm...

Em thật kém cỏi. Em thật không giỏi!


Đã thế lại còn không xinh đẹp nữa.

Ôi thôi...

Em chán em quá chừng...

Em không bằng những đứa em ghét.

Dù tụi nó kiếm tiền bằng đít hay bằng đầu, cũng đâu quan trọng? Chúng nó vẫn nhiều tiền và được trọng vọng hơn em có phải không?

Người ta có thể cảm thông cho một con đĩ biết làm giàu, chứ đâu ai chia sẻ với một đứa nghèo chảnh chọe như em...


Thế giờ em phải làm sao?

Em chán em quá chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: