Chương 8: Nấu ăn.

Sáng sớm những ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng làm nó như bừng sáng. Từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính chiếu đến gương mặt xinh đẹp đang nằm trên giường. Minh Hi bị ánh nắng làm cho chói mắt, khẽ nheo mắt lấy tay che mặt mình.

Mơ mơ, màng màng trở mình lại cứng đờ người. " Chuyện gì đang xảy ra vậy ??? Tại sao Vương Thụy Văn lại ngủ bên cạnh mình. Mà cư nhiên hắn ta.... hắn ta và cậu còn không có mặc đồ.

Cảm nhận được người bên cạnh động đậy hắn cũng đã tỉnh giấc. Nhưng lại nổi ý xấu trêu ghẹo. Giả vờ chưa tỉnh ép sát vào người cậu. Dùng đầu cọ cọ vào hõm cổ trắng mịn của Minh Hi hít lấy mùi hương tự nhiên tự cậu.

Nhưng Minh Hi là đã phát hiện ra hắn giả vờ. Đưa chân đạp thẳng vào người hắn, bất ngờ bị đạp không phòng bị hắn ngã xuống giường.

" Con mẹ cậu, sáng sớm là đang nổi khùng cái gì ??? " Vương Thụy Văn tức giận đứng dậy từ dưới đất xoa xoa cái lưng mắng.

" Anh mới là điên. Tại sao tôi lại ngủ cùng với anh mà cư nhiên hai chúng ta còn không mặc đồ ???? Anh.... anh đã làm gì tôi hả ??? " Minh Hi cũng tức giận không kém.

Nghe vậy Vương Thụy Văn nhớ đến hôm qua do cậu mà hắn phải tự mình giải quyết trong nhà tắm lại càng tức " Cậu có cái quái gì để tôi làm ??? Hôm qua cậu bị sốt cao đến ngất sỉu, không nhờ tôi thì chắc giờ này cậu không còn ngồi đây rồi. "

Minh Hi nghe hắn nói mới đầu là trầm tư sau đó lại cảm thấy xấu hổ vì mình chưa hỏi rõ đã mắng người " Xi..n...... xin lỗi. Tôi cứ tưởng... Cảm ơn anh hôm qua đã chăm sóc. Giờ tôi cũng đã đỡ rồi tôi về đây. "

" Cậu được người khác giúp đỡ xong rồi định cảm ơn rồi phủi mông đi thôi sao ??? "

" Vậy anh muốn gì ???? " Minh Hi trầm mặt.

" Cậu biết nấu ăn không ??? Hôm nay bà Dương giúp việc của tôi có việc xin nghỉ cậu nấu đi. Coi như trả ơn. "

Thì ra là hắn muốn mình trả ơn như vậy. Nấu ăn là sở trường của cậu. Vì từ nhỏ đã không có cha, mẹ. Chỉ sống với ông bà ngoại, mà hằng ngày họ lại phải đi buôn bán vất vả không có nhà nên từ nhỏ cậu đã học nấu ăn rồi " Được. "

Nói rồi cậu đứng dậy bước về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.

Vương Thụy Văn sau khi vệ sinh cá nhân xong hắn cũng bước xuống lầu đi vào phòng bếp lưng tựa vào cửa nhìn ngắm người đang bận rộn kia.

Thấy có ánh mắt nhìn mình cậu biết Vương Thụy Văn đã xuống, không thèm nhìn lấy hắn nói.

" Anh đứng đấy nhìn làm gì ?? Sao không vào phụ tôi một tay đi. "
Hắn trầm mặt " Tôi chưa từng vào bếp. "

Lần này đến cậu trầm mặt " Tôi sẽ chỉ. Nhanh lên mau vào phụ đi. "

" Anh rửa rau đi. "

" Được. "

Nói rồi hắn cầm rau lại vòi nước tỉ mỉ rửa. Cậu tiếp tục công việc cắt thịt của mình.

" A !!! "

Đang chăm chú rửa rau nghe Minh Hi " a " một tiếng hắn xoay qua nhìn cậu thì thấy tay cậu quả nhiên chảy máu. Hắn vội vã bỏ rau đang rửa đi lại.

" Sau lại chảy máu ??? "

" À !!!! Do không cẩn thận cắt trúng tay thôi. Tôi không sau. "
Nghe cậu nói vậy hắn nhíu mày. Không nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng ngậm ngón tay cậu vào miệng. Từ từ liếm láp những giọt máu ứa ra từ vết thương.

Thấy hành động của hắn cậu liền đỏ mặt muốn rút ngón tay ra. Nhưng lại bị hắn mạnh mẽ giữ chặt lại.

" Yên nào. " Hắn nói.

" Anh làm gì vậy. Mau bỏ ra. "

" Là đang cầm máu. " thấy mặt cậu đỏ ủng lên vì hành động của mình, hắn càng nổi lên ý trêu chọc. Cầm lấy ngón tay của cậu nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm láp trêu đùa nhiều hơn.

" Khô..ng..... không cần như vậy. Tôi tự làm là được rồi. "

" Được. " hắn nở nụ cười rất chi là vô tội nói.

Sát trùng xong hai người cứ thế tiếp tục công việc nấu ăn còn dang dở.

Quá trình nấu ăn cũng kết thúc 4 món một canh được bày lên bàn. Tuy những món này vô cùng giản dị nhưng nhìn rất bắt mắt và rất thơm.

" Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không ???? "

Vương Thụy Văn cầm đũa từ tốn nếm thử các món do Minh Hi nấu.

" Rất ngon, nhưng không ngon bằng cậu. " hắn nở một nụ cười gian.

" An...h..... đồ biến thái. " mặt cậu đỏ lựng.

" Haha. Sau này cậu chắn chắc sẽ làm một người con dâu tốt và một người vợ tuyệt vời. " Hắn chòm người ghé sát tai cậu thổi một luồng hơi nóng, giọng nhẹ nhàng như nước nói.

Cậu ngượng ngùng nhanh chóng đẩy anh ra " Anh đa..ng... đang nói bậy bạ gì đó. Mau ăn nhanh còn đến công ty. "

" Haha. Được " cậu đúng là hảo hảo dễ thương mà.

Bữa ăn bắt đầu và kết thúc bằng một cảm giác vui vẻ và tràn đầy xấu hổ của hai con người.
--------------------------------------------
Tađa 🎉🎊🎉🎊 Cá đã trở lại và ăn hại hơn xưa 😂😂.
Nhớ bấm 🌟🌟 và cmt ủng hộ cho ta có động lực viết típ nhé.
TT.TT chứ thật ta đang rất rất cạn ý tưởng :3 :3. Mà không nở bỏ đi đứa con đầu lòng nên sẽ cố hoàn. 💪💪💪💋💋💓💓💓💓.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top