Chương 12
Sáng sớm những tia nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Chiếu thẳng lên thân hình một chàng thiếu niên lõa thể đang nằm trên chiếc giường king size rộng lớn. Thân thể đầy dấu hôn ngân đỏ ửng chứng minh cho đêm qua đã xảy ra một cuộc hoan ái vô cùng điên cuồng.
Minh Hi trở mình cảm thấy toàn thân thể vô cùng đau nhức mà tỉnh lại. Cậu xoa xoa cái đầu đau như búa bổ cố gắng nhấc thân mình ngồi dậy. Thì bỗng cứng đờ người nhìn xuống thân thể lõa lồ đầy những dấu hôn chi chít khắp người. Phần eo đau nhức như không còn là của mình. Mặt sau còn có chút đau.
" Đây là chuyện gì xảy ra. Mình nhớ đêm qua đi quán bar bàn công việc cùng Vương Thụy Văn. Sau đó thì đi vệ sinh gặp được một đám du côn ép cậu uống thứ nước gì đó. Rồi cậu bỏ chạy chở về phòng....... Tiếp sau đó thì hoàn toàn không nhớ gì nữa. "
Minh Hi hoảng sợ cố gắng nhớ lại sự việc hôm qua đã xảy ra. Nhưng không thể nhớ bất kì thứ gì cả. Kí ức nhường như chỉ toàn là màu trắng. Chỉ có thể ngồi trầm mặt trên giường tâm trạng vô cùng rối bời.
Tiếng đẩy cửa bước vào làm cho cậu quay trở về thực tại, Minh Hi đưa mắt nhìn Vương Thụy Văn đầu tóc có chút ướt.
Từng giọt nước rơi xuống vùng ngực rắn chắc. Bên dưới hông quấn một cái khăn che đi bộ vị nam tính khổng lồ kia. Đang hướng cậu đi tới.
" Cậu đã tỉnh rồi sao ?? Mau dậy đi chúng ta đi ăn sáng. " Vương Thụy Văn vẻ mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra nói.
" Đây là chuyện gì đang xảy ra ???? Tại sao tôi lại ...... " cậu hỏi.
" Đêm qua cậu bị người hạ dược. " chỉ một câu nói ngắn gọn như vậy thôi nhưng cậu hiểu được. Đêm qua cậu và hắn thật sự đã xảy ra sự việc đó.
Lời hắn như tiếng sét đánh vào tai cậu. Nhường như cậu không thể nghe thấy bất cứ lời nào nữa. Trong đầu chỉ có câu " Tối qua cậu bị hạ dược " của hắn vang đi vang lại chứng minh sự việc kia là thật. Không phải một cơn mơ.
Tuy Minh Hi cậu không phải là một người cổ hủ. Kì thị quan hệ đồng giới. Nhưng đối với sự việc này xảy ra trực tiếp trên người mình lại có chút chấp nhận không được.
Cậu không trách hắn. Vì dù gì cũng là do cậu bị hạ dược. Nhưng hiện giờ cậu lại cũng rất hận không biết đối mặt với hắn như thế nào.
" Cảm ơn anh đã giúp tôi." Tuy là một câu nói cảm ơn bình thường nhưng lại lộ sự lạnh nhạt, trầm thấp. Nói rồi cậu đứng dậy rời khỏi giường nhặt lại quần áo đêm qua rơi rãi trên mặt đất đi thẳng vào phòng tắm.
Vương Thụy Văn chỉ trầm mặt nhìn cậu không nói gì.
Trong phòng tắm, cậu cố gắng chà rửa khắp thân thể mình. Chà mạnh đến nổi làm cho toàn thân muốn ứa ra máu.
Cố gắng rửa đi những thứ nhơ nhuốt đêm qua đã để lại.
Tắm rửa xong quần áo chỉnh tề cất bước xuống lầu đi thẳng ra khỏi khu nhà sang trọng của hắn mà không nói một lời từ biệt.
Minh Hi đi trên đường như người mất hồn. Cậu không gọi xe chỉ đi bộ như vậy trên đường. Cứ đi thẳng về phía trước như không cần biết điểm đến sẽ là đâu.
Cuối cùng cũng ra được trung tâm thành phố. Cậu đi dọc theo con đường về nhà mình.
Cứ cấm đầu đi thẳng mà chẳng hề biết phía trước đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.
" Anh kia cẩn thận. " khi nghe được tiếng người kêu Minh Hi như hoàn hồn đứng như trời tròng nhìn chiếc xe đang lao về hướng mình.
* Két *
Người kia nhanh nhẹn chạy đến ôm chằm lấy cậu lăn vào lề.
" Anh kia đi đường không biết nhìn à ??? Muốn chết thì đi xa một chút. " Người lái xe tức giận quát rồi tiếp tục lái đi.
" Xin lỗi, xin lỗi. " cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn sau sự việc khi nảy. Cứ ngẩn người xin lỗi.
" Anh gì ơi !!! Anh không sao chứ ???? " người kia hỏi.
" À !!! Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tôi không sao. " nghe người kia hỏi cậu mới định thần lại trả lời.
" Không có gì. Giúp người là chuyện tốt mà. Tôi tên Dylan. " ( đặt bừa -.- ta ngu tiếng anh :'> )
" Tôi là Phùng Minh Hi. Mà cậu bị thương rồi cần đi bệnh viện không ??? " nhìn thấy vết thương trên tay anh cậu có chút xấu hổ.
" Không cần chuyện nhỏ mà. "
Minh Hi nghe vậy nhìn xung quanh liền nói " Cậu đến bên ghế đá kia ngồi đi. Đợi tôi một chút."
Cậu khó hiểu nhìn anh chạy đi. Nhưng vẫn nghe lời làm theo.
Năm phút sau, anh quay lại cần một ít băng gạt và thuốc sát trùng trên tay. Kéo ống tay áo anh lên giúp anh băng bó.
" Vết thương cần phải được làm sạch không sẽ nhiễm trùng. " cậu giúp anh cẩn thận sử lí sạch vết thương.
Xong hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Chẳng bao lâu đã tới dưới nhà Minh Hi.
" Tới rồi. Thật ngại quá. Được anh giúp mà còn làm phiền anh đưa tôi về tới nhà. " Minh Hi xấu hổ nói.
" Haha. Chỉ là thuận đường thôi. " Dylan nhìn biểu tình xấu hổ của cậu có chút dễ thương làm anh xoa xoa đầu mình bật cười.
" Anh có muốn lên nhà uống chút gì không ??? "
" À !!! Để dịp khác vậy. Cũng tối rồi tôi phải trở về. "
" Được, tạm biệt. Anh về cẩn thận. "
" Bye. "
Đến khi người kia đi xa cậu mới quay lưng đi vào khu hộ của mình.
-----------------------------------------------
(•○•) tình địch của anh Văn xuất hiện rồi. 😂😂
:3 :3 hên quá cuối cùng ta cũng ra đúng hẹn, bấm 🌟 và cmt cho ta biết ý kiến của m.n cho ta động lực nhé. 😍😍.
💋💓Mãi yêu 💓💋.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top