Chương 1: 500k và dấu son môi khiêu khích
Trong một phòng khách sạn xa hoa, từ phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
Trên một chiếc giường king size, một thiếu niên xinh đẹp đang nằm lõa thể, da thịt mịn màng trắng nõn nà, mái tóc đen mượt lộn xộn.
Thiếu niên xinh đẹp như một đóa hoa hồng đỏ đang thời kì nỡ rộ, mang theo sức quyến rũ khiến bao người say mê.
Phùng Minh Hi khẽ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt.
Đầu cứ ong ong, đau như búa bổ. Khẽ day day hai bên huyệt thái dương, cậu mới mở ra cặp mắt to tròn nhìn xung quanh.
Nơi này là chỗ quái quỉ nào vậy ??? Vì cái gì mình lại ở chỗ này ???
Cậu nhớ hôm qua đi uống rượu cùng Tam Duy lúc chia tay ra về thì cậu đi lang thang ở trên đường.
Đang đi thì cậu thấy một cô gái xinh đẹp đang vừa khóc vừa van xin một nam nhân, hẳn là nàng đã bị nam nhân đó từ bỏ đi.
Chắc do uống rượu hơi nhiều làm cho máu anh hùng của cậu nổi dậy, không nói hai lời liền chạy tới mắng cho tên nam nhân kia một trận ra trò.
Mắng xong thì liền túm lấy áo người nam nhân đó, định dạy cho tên đó một trận không nên làm con gái khóc thì cảm thấy trong ruột cảm giác chua đắng trào ra.... Ọe!..... Ọe! Sau đó thì..... chả nhớ gì nữa.
Vỗ vỗ đầu chính mình, như thế nào cũng không thể nhớ ra tiếp sau đó đã xảy ra việc gì
Trên người cảm giác hơi lành lạnh, cậu chậm rãi chuyển tầm mắt xuống người. Mẹ ơi! Cậu cư nhiên không mặc gì cả.
Thiếu chút nữa thì cậu đã hét lên vì sợ hãi. Rốt cuộc tối qua mình và tên đó đã làm gì ?? Không phải là " làm chuyện đó đi "
Thất thần vài giây thì cậu đã định thần lại.
Bất quá hiện giờ cậu không muốn so đo tính toán với tên đó thêm nữa, trốn lẹ rồi tính sao vậy.
Quay đầu nhìn về phía phòng tắm, bóng dáng cao lớn của người nam nhân xuyên thấu qua tấm kính, thoắt ẩn thoắt hiện làm cậu ngay ngẫn người. " Con mẹ nó, thân hình quá đẹp đi ".
Cậu nhẹ nhàng đứng lên vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình, chạy lại phía đống quần áo hỗn loạn dưới đất, lại phát hiện quần áo của mình đã bị bẩn do dấu vết của vụ nôn mửa tối qua.
Nhíu nhíu hàng chân mày rồi đi lại phía tủ đồ, mở ra vội vàng lấy đại một bộ quần áo của nam nhân kia bối rối mặt vào.
Mặc quần áo rộng thùng thình của hắn, càng làm cho thân hình của Phùng Minh Hi vốn nhỏ lại càng thấy nhỏ hơn. Đồng thời cũng rất hút người. Phùng Minh Hi liếc mắt nhìn bóng dáng người trong phòng tắm, lè lưỡi.
Xoay người tìm ba lô của mình thì phát hiện nó đang lặng lẽ nằm trên sofa. Cậu đi qua lấy rồi xoay người hướng ra cửa chuẩn bị rời đi thì bổng dừng lại. Quay lại cái tủ nhỏ gần giường mở ra lấy một tờ giấy ghi " Cảm ơn anh, hôm qua đã phục vụ tôi chu đáo, đây là tiền của anh. Ăn bánh thì trả tiền là lẽ đương nhiên mong anh hãy nhận, từ nay không còn liên quan tới nhau " liếc nhìn vào trong tủ thấy một cây son trong đầu bỗng dâng lên một ý tưởng tà ác, cậu cười gian manh, rồi lấy cây son vẽ lên đôi môi căng mọng của mình hôn lên tờ giấy và móc 500k ra đặt lên bàn.
Trốn thôi !
Cánh cửa kính phòng tắm được mở ra, người nam nhân bước ra nữa người dưới chỉ quấn một cái khăn tắm. Thân hình cường tráng, đôi chân dài không thua kém gì siêu mẫu. Thậm chí còn không thể tìm được một khuyết điểm gì trên cơ thể hoàn mĩ đó
Đưa mắt đảo quanh một vòng trong phòng, cư nhiên không có một bóng người nào. Nhìn đến đầu tủ gần giường thấy một tấm giấy, đôi mắt phượng khẽ nheo lại.
Tay nắm khăn bông vừa lau tóc vừa bước lại gần. Bỗng động tác trên tay dừng lại, gương mặt cứng ngắc. Trong mắt lóe lên hàn quang, khẽ nhếch miệng nở nụ cười hứng thú.
Đây là cậu muốn khiêu khích hắn hay sao ???
Được lắm!
Thiếu niên này quả thực to gan mà!
Hắn Vương Thụy Văn, nhất định sẽ làm cho cậu ta tự động xuất hiện trước mặt mình. Hãy đợi đó!
------------------------------------------------------
😍😍 m.n cho Cá xin í kiến đi ạ TT.TT tạo động lực viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top