Và nỗi niềm nhung nhớ.

"Hình như tao yêu gái mất rồi."

"Trai hay gái có quan trọng không mày?"

*

"Sắp tới giờ rồi, sao vẫn chưa tới nhỉ...."

Tôi hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn vào kịch bản được dán sau cánh gà. Chương trình diễn ra êm đẹp được hơn nửa chặng đường với hết thảy những màn dự thi âm nhạc đầy ấn tượng và đặc sắc. Từng thí sinh lần lượt chạy ra chạy vào, không khí bên trong nóng hừng hực như lửa đốt tim gan cũng không bằng cái nhiệt bỏng đỏ đang rừng rực nơi sân khấu.

"Và sau đây là tiết mục thứ 8! Thí sinh Minh An sẽ tiếp tục kết nối sự phấn khích của đêm bán kết cuộc thi Tiếng Hát Sinh Viên 2018!!!!"

Tôi nhận được lệnh nhanh chóng chạy đến khu vực âm thanh, mang cho mỗi người một chai nước lạnh.

"Thẻ ban tổ chức đâu em?"

"À đây ạ."

Tôi cười gãi đầu, chỉnh lại tấm thẻ đeo trước ngực bị lật ngược. Nhìn một lượt những đứa khác đã được phân công làm an ninh dưới khán đài, dù cùng nằm trong thành phần BTC chương trình nhưng tụi nó vẫn còn khỏe chán chứ chẳng bù như tôi phải chạy đôn chạy đáo sau sân khấu lo cơm lo nước.

Tiếng nhạc lại vang lên đùng đùng mạnh mẽ tâng bốc giọng ca đầy nội lực. Khán giả vui sướng reo hò vọng khắp ngóc ngách sảnh trường đại học bé xíu. Tôi nhìn chị gái đang cháy hết mình trên sân khấu trước sự hâm mộ cuồng nhiệt của bao người phía dưới. Sự hoàn hảo. Từ âm ca sắc xảo đến phong cách biểu diễn cuốn hút. Họ gọi đó là sự hoàn hảo. Đúng vậy. Nhưng không hiểu sao, tâm can tôi vẫn chẳng thể lay động. Có lẽ vì tôi có một sự hoàn hảo khác đáng bận tâm hơn. Một sự hoàn hảo đáng ghét trong mắt mọi người.

"Gia Anh vẫn chưa tới?"

Lần nữa tôi lại có mặt ở khu vực thí sinh. Tiết mục thứ 8 đang diễn ra và chúng ta chỉ có 12 tiết mục. Sự lo lắng không hề nguôi ngoai dù có hơn một nửa đã hoàn thành phần thi của mình. Và sự việc dần như rối ren hơn khi thí sinh dự thi vẫn chưa có mặt đủ.

"Ai quản lý thí sinh Gia Anh?"

Một người trong BTC đi tới hỏi, và cô bạn tôi mang vẻ chẳng tốt lành lặp lại với chất giọng run rẩy.

"Em đã gọi cho Gia Anh nhưng không nghe máy."

Tôi thở nặng nhọc theo từng câu chữ cô bạn phát ra. Cố gắng hạ hoả không khí ngột ngạt chết tiệt.

"Nó tới bây giờ ấy mà. Đừng lo."

"Kia rồi!"

Cô bạn chỉ. Từ xa tôi có thể nhìn thấy nhân vật nãy giờ bị nhắc tới đang hớt hải như không chạy vào trong. Gia Anh. Tóc ngắn màu vàng khói, thân hình bé tẹo trong chiếc áo choàng đen dài qua gối. Phong thái ương bướng lướt qua những khuôn mặt xanh xao đang chờ đợi biểu diễn cũng chẳng buồn liếc nhìn những săm soi đang rọi thẳng vào mình. Là Gia Anh. Người mà đứng giữa muôn vạn người, chỉ cần ngó sơ tôi cũng nhận diện ra. Là Gia Anh. Bạn cùng lớp của tôi.

Cũng là em.

"Trễ vậy?"

Tôi hỏi sau một thoáng bần thần khi Gia Anh gật đầu chào tôi. Bâng quơ vài câu xã giao, em chỉ cười.

"Ừ. Tại kẹt xe."

"Thi tốt nhé!"

Gia Anh cảm ơn tôi bằng một cái đấm tay nhẹ (như kiểu bọn con trai thường làm). Tay em lạnh, và nhỏ. Lấy lại phong thái ương bướng, em tiến vào khu vực thí sinh và chờ đợi. Có vẻ như đó là lần đầu tiên tôi được chạm tay em dù hai đứa học chung một lớp. Nhưng hỡi ôi, tôi chỉ nhớ mặt nhiều lắm 2/3 lớp đại học của tôi thôi. Em đương nhiên là nằm trong số đó.

Và thật may mắn khi tôi cũng nằm trong số mười mươi người em nhớ mặt nhớ tên khi học chung được gần một năm.

"Phần trình diễn cuối cùng của đêm bán kết chương trình Tiếng Hát Sinh Viên 2018! Xin mời thí sin Gia Anh!!"

Tiếng người dẫn chương trình vừa dứt, tôi lại tiếp tục nghe rất nhiều lần cái tên đó được lặp lại, được gào thét, được thôi thúc ào ạt. Đèn tắt. Khói hai bên trào ra vạch lối cho nhân vật đang được mong đợi nhất đêm nay.

Gia Anh.

Nhạc vang lên.

Không ngoài dự đoán.

Em là người tỏa sáng nhất.

Em mới là sự hoàn hảo tuyệt đối trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top