Tôi vẫn sẽ ở đây.
"Vài ngày cũng được hay vài tháng cũng được, hãy để tôi được yêu em không màng tương lai, không màng đúng sai, không màng cả thế giới này có muốn chống lại."
- fb
*
Đã khá lâu rồi kể từ khi chương trình kết thúc - sự kiện quan trọng giúp tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Những tưởng tôi đã quên được em vì vừa hay kỳ hè đã kéo tới. Tôi không thể trộm nhìn em trên lớp dù ta không trùng lịch học phần nhiều, và dù ta mang danh nghĩa cùng lớp. Chúng ta đều có kế hoạch cho riêng mình. Kế hoạch của tôi, kế hoạch của em. Kế hoạch khiến tôi bận rộn và dần dà không để tâm em nhiều nữa. Nhưng kế hoạch của em lại vô tình đánh thức tâm trí tôi.
Em tham gia một cuộc thi âm nhạc lớn ngoài phạm vi trong trường.
Em được mọi người biết đến nhiều hơn và tôi được nghe em hát nhiều hơn.
Em trở nên nổi tiếng. Tôi thực rất vui vì điều đó. Hình ảnh của em xuất hiện phổ biến và vì vậy tôi cũng không khỏi xôn xao.
Nhưng điều không thay đổi.
Tôi vẫn đứng giữa một tập thể người không thích em.
Và tiếp tục tôi nhận được nhiều câu hỏi khác nhau. Khi ai đó vô tình nhắc tới em, hoặc thấy tôi tỏ thái độ yêu thích em.
"Ủa mày thích Gia Anh hả?"
"Sao? Em thích Gia Anh hả?"
"Hôm qua tao xem nó thi rồi, cũng bình thường thôi."
"Nghe nói mày thích Gia Anh lắm hả? Sao vậy? Nghe đồn bạn đó ngông lắm."
Với người đàng hoàng hơn :
"Tui nghe nói bà rành Gia Anh lắm, tui cũng hâm mộ bạn đó nè, tính cách bạn đó sao dạ?"
"Gia Anh đó chơi được không?"
Những ai không biết tôi hâm mộ em thì :
"Gia Anh lớp mày hả? Giờ nó nổi lắm."
"Thi *** ***** hả?"
"Giọng vậy vô vòng trong thì được chứ không quân quân nổi đâu."
Họ là những người tôi tiếp xúc mỗi ngày. Những người tôi chơi chung, làm việc chung, hợp tác chung, hay thậm chí là người chung phòng trọ. Nhưng hầu như tôi đều không phản kháng hay giải thích, có lẽ im lặng sẽ tốt cho em hơn là bênh vực để bị họ bẻ lại là mù quáng. Xã hội này thật khó sống nhỉ? Tôi đã chẳng biết làm gì ngoài ậm ừ đôi câu cho qua chuyện, xem như bản thân không quan tâm đến em, không biết gì cũng không có ý muốn bàn về em. Đau lòng vẫn để đó dù đã bỏ ngoài tai. Tôi thương em. Nhưng người mình thương mình lại không thể bảo vệ. Có phải tôi vô dụng quá không?
Ngoài kia có biết bao người yêu quý và ủng hộ em hết mực. Nhưng tôi không quen biết họ, tôi không thể cùng họ kể nhau nghe, kể về phần tài năng mà người xung quanh tôi không hiểu sao mà quên lãng.
Và rồi, em sẽ càng nổi tiếng trong giới âm nhạc. Tôi cũng nhận thêm vài câu hỏi, đại loại như "nổi tiếng rồi Gia Anh có đổi tính không? Chắc không thèm nhìn mặt ai nữa quá!"
Tôi không biết. Làm sao tôi biết được.
Liệu em có thay đổi không? Khi đối mặt với bao cạm bẫy trong showbiz?
Trong khi tôi còn không biết bản thân rồi sẽ ra sao. Sẽ tiếp tục thương em hay từ bỏ. Nhìn em từ xa là một nỗi niềm đặc biệt. Quý em nhưng không thể giãi bày trong khi nhiều người có thể linh hoạt bày tỏ yêu thương với em, là sự đơn phương đẹp đẽ nhất tôi từng nếm trải.
Thích người nổi tiếng cũng giống như thần tượng idol, chỉ là tôi và họ khác vạch xuất phát thôi.
Đơn phương không buồn, không luyến tiếc. Chỉ đau khi người tôi thương không được người thân quen công nhận. Chỉ ngộp khi em ở quá xa tầm với và tôi thì không cách nào níu giữ.
Dạo gần đây tôi gặp khá nhiều trắc trở về cuộc sống và thường xuyên lâm vào trạng thái vô định. Tôi phải làm thế nào đây nhỉ...
Kể cả khi viết ra những dòng này, tôi còn không thể xác định được mình đang mông lung điều gì. Tôi không nhận được sự đồng cảm nào ngoài những lời phán xét và nghi ngờ, thậm chí cả người thân.
Có lẽ em là một trong số những niềm ấm áp nhất đủ động viên tôi.
Dẫu sao thì, cảm ơn em.
Dù mãi mãi em không biết được tấm lòng này.
"Tôi vẫn sẽ ủng hộ em như cách họ ủng hộ Justin Bieber."
"Vài ngày cũng được hay vài tháng cũng được, hãy để tôi được yêu em không màng tương lai, không màng đúng sai, không màng cả thế giới này có muốn chống lại."
- fb
-
By D.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top