Nơi tâm tình hiếm người chịu sẻ chia.
"Mày ủng bộ Gia Anh hả?"
"Ừ, nó cùng lớp với tao mà."
"Nhưng nó chảnh lắm, mày đừng nên thích nó thì hơn."
*
Tôi và Hoàng Anh ngồi cùng nhau trong một góc nhỏ quán cafe khá tối được nó giới thiệu. Hai đứa đều phải cày liên tục cho kịp hạn nộp bài và may ra chúng tôi làm việc trên laptop chứ không phải bày màu bày cọ bừa bộn như mọi lần.
Học nghệ thuật thật chẳng giống những ngành khác. Môi trường tôi tiếp xúc cũng không thể bình thường và dường như đã vượt cái chuẩn mực muôn đời mà các bậc lão thành cố gắng tạo dựng và phát triển. Mọi người xung quanh tôi hầu như đều thuộc LGBT nên tôi đã trở nên quen thuộc nếu có ai bất chợt comeout bản chất của chính mình. Và tôi cũng không mấy quan trọng việc tôi có phải là Bisexual hay không, vấn đề mà nhiều đứa vẫn cứ suy nghĩ miết để xác nhận chính xác bản thân. Tôi quan trọng hơn. Tôi có thực sự đang thích Gia Anh hay không?
"Ê mày."
Hoàng Anh ngước nhìn tôi. Mất một lúc lâu từ cái vỗ vai gọi, tôi mới chậm rãi hỏi.
"Mày nghĩ xem tao có đang thích Gia Anh hay không?"
"Sao lại hỏi tao? Cảm xúc của mày mà?"
"Nhưng tao không xác định được. Tao đang phân vân giữa thích và hâm mộ. Mày thấy biểu hiện của tao với Gia Anh, và với những người tao hâm mộ. Có khác nhau không?"
"Ừ có."
Hoàng Anh gật đầu, vẻ mặt không có gì biến sắc. "Tao thấy dạo này mày có hơi thay đổi."
"Huh?"
"Cũng chả biết. Tao nhận ra được mày đang thích ai đó, là Gia Anh hả? Nhưng trường hợp này hơi khó để phân biệt giữa thích và hâm mộ."
"Vì vốn trước giờ tao thích ngắm gái thì thật, nhưng thích gái thì chưa."
"Nhưng cái đó có quan trọng không mày? Thích thì sao mà hâm mộ thì sao?"
"Tao nghĩ mình phải rõ ràng cảm xúc. Việc thích con trai hay con gái không quan trọng. Nhưng tao sợ mình bị ngộ nhận, tự bản thân huyễn hoặc hoặc ảo tưởng."
Tôi thở dài.
"Nhưng tao không biết mình sẽ ra sao nếu chương trình Tiếng Hát Sinh Viên kết thúc. Chỉ khi làm BTC, tao mới tự tin tiếp xúc với Gia Anh. Được nghe Gia Anh hát, và tao nhận ra mình nghiện giọng hát đó đến nỗi mỗi ngày đều mở bản ghi hình ra nghe..."
"Nhưng mày có thể tương tác với nó trên lớp mà?"
"Mày cũng thấy rồi đó. Chúng ta với Gia Anh không có cầu nối nào để chơi chung hết. Mình chơi theo nhóm, đắng cay đại học là vậy đó, Gia Anh cũng mãi thân thiết với bạn cấp ba hơn là bạn đại học."
Hoàng Anh gật gù. Tiếng thở dài nối tiếp tiếng thở dài.
"Cảm xúc của mày bây giờ là gì?"
Khẽ sững người. Tôi nhìn sâu vào đáy mắt nghiêm túc của Hoàng Anh, rồi lại cố đào sâu nỗi lòng mình.
Cảm xúc của tôi bây giờ là gì?
"Những người tao thân trong BTC không thích Gia Anh."
"Tại sao?"
"Vì họ nghe lời bêu xấu từ những thí sinh khác. Tao buồn vì điều đó, nó khiến tao nghĩ nhiều. Tao không nghĩ, họ biết tao tôn trọng Gia Anh và rồi lập tức như có cái nhìn mỉa mai về phía tao."
"Nhưng Gia Anh không phải xấu như mọi người tưởng đúng không?"
"Việc đó không quan trọng. Quan trọng là niềm yêu thích của tao bắt đầu biến thành sự đùa cợt rồi."
*
Đêm chung kết diễn ra đúng như tôi mong đợi. Gia Anh lãnh vị trí quán quân dưới mọi sự khuất phục, ắt hẳn nên trừ một vài người. Em vẫn ương bướng, vẫn ngẩng cao đầu, vẫn đứng gọn trên bục vinh quang và điềm nhiên chiếm trọn cầu mắt tôi.
Tôi nhận thấy sự ganh tị lẫn thị phi đâu đây. Tôi là người trong BTC, và phần nào biết được sự không yêu thích đối với Gia Anh từ vài thí sinh khác. Tôi không quan tâm, cũng đã hèn hạ đến mức cầu mong họ gặp sự cố gì đó khi biểu diễn nhưng suy cho cùng họ có trình diễn tốt đến mấy vẫn không thể vượt qua nổi em.
Em là kẻ ngông cuồng. Không sợ trời đất dù sáng vấp quá sức nhỏ bé. Em trong mắt mọi người. Hống hách và xấc xược. Em trong mắt mọi người. Chỉ là vỏ bọc chỉ tôi mới nhận ra.
Và thế là, trong mắt mọi người.
Tôi trở thành kẻ mù quáng.
Vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top