Chương 4
Thực ra tôi có thể bình tĩnh như vậy, bởi vì tôi biết rằng sớm hay muộn thì tôi và hắn ta sẽ sống cùng với nhau
Nhưng không ngờ ngày này nó lại đến nhanh như vậy , mới đầu tôi còn hơi sốc nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tỉnh ngồi yên không muốn nói bất cứ lời nào
Anh thấy cô im lặng , cũng không nói gì và tập trung lái xe
Không khí trong xe rơi vào im lặng, không ai nói với ai lời nào
Cho đến khi chiếc xe dừng trước một cái biệt thự , nói đúng hơn là cung điện , bên ngoài có một cánh cổng lớn được sơn màu trắng , cảnh cửa tự động đóng mở ra ,chiếc xe chạy vào sân , khoảng sân rất rộng , có nhiều cây xanh bãi cỏ và những loài hoa hiếm , bên trái sân có một hồ bơi rất rộng , xích đu vv...
anh lái xe chạy thẳng vào nhà xe ,rồi dẫn tôi vào trong nhà
-anh dẫn em vào tham quan nhà!
anh dắt tay tôi vào, tôi im lặng tiến vào cùng anh
Mới nãy chỉ nhìn sơ ở ngoài sân đã làm tôi kinh hoàng , nhưng vào trong nhà thì tôi bị động kinh đứng ngơ như cây cơ khi thấy bên trong căn nhà
Đúng là người giàu đồ nội thất trong nhà toàn loại đắt tiền ,nhìn bộ đèn chùm được treo ở phòng khách thôi chắc cũng tốn cả mấy trăm triệu , rồi đến bộ bàn ghế bằng gỗ bóng loáng , tủ lạnh , tivi, ..vv..
-em thấy nhà anh thế nào?(anh vòng tay qua eo tôi, cằm gác lên vai tôi ân cần hỏi)
Hành động của anh khiến tôi giật bắn người ,nhanh chóng tránh né những hành động thân mật quá mức của anh
-đẹp, nhưng nhà anh nhiều đồ mắc tiền thế này làm sao tôi dám động vào (quả thực là tôi rất sợ cái tật hậu đậu của mình sẽ phá hư mấy món đồ sang trọng mắc tiền này của nhà anh )
-không sao cho dù em làm hư hết, thì cũng không sao nhà của anh cũng chính là của em nên em cứ tự nhiên , với lại những đồ vật trong nhà anh cũng không tệ tới nỗi động vào là bể động vào là hư đâu , nên em yên tâm(anh nói , thật ra mà nói thì mấy thứ trong nhà này cũng chẳng có giá trị lớn gì với anh, nên cô cứ tự nhiên muốn làm gì thứ cứ tự nhiên )
Để coi ,đợi tôi ổn định ở đây ,tôi sẽ quậy một bữa cho nhà anh tanh bành , tôi thầm suy nghĩ rồi nở một nụ cười nửa miệng ít ai thấy
-em theo anh lên xem phòng mình (anh nói rồi tiếp tục dắt tay tôi lên phòng )
Đến trước cánh cửa phòng anh mở ra, căn phòng này chủ yếu là tông trắng đen được sắp xếp gọn gàn sạch sẽ , kết hợp với ánh sáng mặt trời trong căn phòng thật ấm áp
Tôi bước đến và đi tham quan phòng, đồ của tôi cũng đã được chuyển đến
Chẳng lẽ bố mẹ tôi lại muốn đuổi tôi đi như vậy sao ? Tôi nghĩ rồi nở một nụ cười nhạt
Đi kéo chiếc vali lại tủ tính sếp đồ của mình vào, thì thấy cái tủ có đồ của nam ,và tôi nghĩ chắc là đồ của tên đáng ghét kia {Thiên Hạo}
-đây là phòng của anh ( tôi quay qua hỏi anh )
- đúng vậy! làm sao em biết?( Anh thừa nhận )
-nhìn tủ đồ là biết liền rồi( tôi vừa nói vừa chỉ tay vào tủ đồ )
-à... vậy em còn chừng chừ gì nữa xếp đồ nhanh đi ( anh)
- không ... Tôi muốn ở riêng( tôi quay phắt về chỗ anh )
- chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với em, nhưng trừ việc chia phòng
-cô nam quả nữ ở chung phòng còn ra thế thống gì chứ ( nhất định tôi sẽ không ở cùng phòng với tên biến thái này được)
-cái gì là cô nam quả nữ chứ em là vợ của anh !
-chưa cưới chưa hỏi thì chưa được gọi là vợ chồng (tôi nhanh chóng đáp )
-rồi rồi vậy bây giờ em muốn như thế nào ( anh đành nhượng cô một bước ,vì biết tính cô rất cứng đầu và bướng bỉnh , anh biết cô chắc chắn sẽ không chịu ở chung phòng với mình )
- tôi muốn ở phòng khác( tôi nói)
- nhà anh chỉ có một phòng thôi( anh thản nhiên đáp)
- anh ... Nếu không có phòng khác, thì tôi thà đi ở đầu đường xó chợ chứ không ở cùng phòng với anh !
Lừa ai vậy nhà to thế này mà chỉ có một phòng , con nít 5 tuổi còn chưa tin được, huống hồ là tôi đã gần 15 tuổi rồi
- hazzz ...được rồi vậy sau khi chúng ta kết hôn em nhất định phải chuyển qua phòng anh , đến lúc đó cho nếu em không chịu , cho dù có phải bắt nhốt em lại , thì anh cũng sẽ làm !
anh nói với ánh mắt cương quyết , nên tôi đành nhân nhượng gật đầu một cái , vì tôi biết sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra , tao sẽ dùng mọi kế sách để trì quản hôn lễ này
-em đi theo anh(anh nói rồi dẫn tôi đến căn phòng kế phòng anh)
- đây phòng em đây ,vì tưởng em sẽ ở cùng phòng với anh nên anh không cho người đến dọn dẹp , lác nữa anh sẽ cho người đến dọn dẹp
Nghe anh nói vậy , tôi kéo vaili qua phòng mình ,vì đồ tôi cũng không nhiều nên cũng không nặng, một mình tôi có thể mang qua dễ dàng
Tôi đứng quan sát một hồi rồi bắt tay vào việc dọn phòng , nhìn căn phòng như thế này thật khó chịu nên tôi tự mình dọn, và sắp xếp lại tất cả ,vậy sẽ hợp ý tôi hơn là người khác sắp xếp
Anh thì đứng trước cửa ngắm nhìn, thấy cô loay hoay dọn dẹp quét quét, dọn dọn ,sắp xếp một cách gọn gàn và ngăn nấp .
Hết Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top