Chap 1: Gặp lại Anh

Giới thiệu

    Nàng năm nay đã bước sang cái tuổi 22. Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, khuôn mặt nàng có chút già dặn hơn so với tuổi.
Bốn năm về trước, nàng từng có mối tình mà nhiều người thầm thán phục. Bốn năm trước nàng yêu cậu ta. Người ta thường nói mối tình đầu tuy đẹp nhưng chỉ là bộc phát, mà họ mới chỉ là những người "trẻ người non dạ", chưa biết suy nghĩ chín  chắn.

          "Còn là người học sinh ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta không nên yêu sớm, đợi sau này có công ăn việc làm đàng hoàng rồi thì trai xếp đầy cửa. Lúc ấy tha hồ mà chọn"- trích lời cô giáo tôi.

Chap 1: Gặp lại Anh

   "Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người. Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.
Giữ em đi và nói... yêu em...".

    Tiếng chuông điện thoại phá tan cơn ác mộng của nàng. Giấc mơ ấy thường xuyên được lặp lại, nhắc nhở nàng đã buông bỏ người ấy như thế nào, rồi nàng còn buông một câu nói không thật lòng rằng " Tớ chỉ coi bạn đúng nghĩa như một người bạn " , nhưng thực ra lòng nàng không hề muốn vậy. Ai đó đã nói: "Người biết hi sinh cho tình yêu mới thật sự là người hạnh phúc". Nàng hi sinh nhiều như vậy, cớ sao hạnh phúc chẳng đến với mình?

      Với tay lấy chiếc điện thoại, nàng trả lời bằng cái giọng của người ngái ngủ:

       - Alo. Tui đây.

      Đáp lại là thanh âm vô cùng "trong trẻo" của đầu dây bên kia:

      - Còn lô với đề gì ở đây nữa con kia. Mi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? 7h rồi đó. Mi không nhớ hôm nay chúng ta có cuộc phỏng vấn xin việc với công ty KST vào lúc 8h à?

        Nhi là vậy, luôn là người hỏi và kiêm luôn cả chức năng người trả lời. Nghe tiếng con bạn mà nàng tỉnh cả ngủ.

       -Ây da. Sao bà phải căng thẳng thế. Vẫn còn sớm mà. Thôi đã thương thì thương cho chót. Cố chờ tui thêm 15' nữa nha bạn iu. Ai nớp iu chiu chiu Nhi xinh gái. - Nàng nịnh ngọt sớt.

   - Bạn bè kiểu gì mà đến cũng không thèm ra mở cổng nữa, bắt người ta đứng cổng nãy giờ. Người ta mà tưởng tui là ăn trộm rồi gọi công an đến bắt tui thì tui giết bà.

   - Gớm bà xinh đẹp ngời ngời thế kia thì ai nỡ lòng nào bắt bà đi nữa. Với lại bà không phải thích công an lắm sao. Mà tui bật mí nhé, trong đồn công an lắm trai đẹp lắm đó.

       Khỏi phải nhìn cũng biết tâm hồn nàng Nhi đang bay tận đâu cùng hình ảnh mấy anh hotboy công an mặc áo màu xanh lá rồi. Tranh thủ thời cơ Nguyệt Dương dập luôn máy, phóng vào làm VSCN.

        Làm xong vệ sinh cá nhân mất 5', nàng đến bên tủ quần áo, tự chọn cho mình chiếc quần Jeans và chiếc áo sơ mi trắng khiến nàng nhìn rất trẻ trung trung và đầy nhiệt huyết. Vì hôm nay là buổi phỏng vấn đầu tiên nên nàng mới mặc thế này thôi. Những năm nàng học đại học, nàng vẫn ăn mặc giản dị nhưng vẫn giữ nét duyên dáng của người phụ nữ Á Đông. Nàng đứng như một bức tượng trước gương mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo:

     - Hết 15' rồi đó bà nội. - Nhi trách

     - Đây tui xuống ngay đây. - Nàng trả lời rồi chạy luôn xuống tầng mở cổng cho Nhi. Bước chân nàng chậm hơn thường ngày vì hôm nay nàng còn có một "gánh nặng", đó là đôi guốc đeo dưới chân nàng.

Xuống đến nơi, Nguyệt Dương cố chọc Nhi thêm câu:

        - Thế nào? Đã tỉnh ngộ sớm thế rồi hả? Thế mấy anh đẹp trai đâu rồi?

      - Trêu với đùa gì nữa. 7h20' rồi đó. Nhanh lên xe tui đèo kẻo trễ giờ bây giờ.

        Nhi nói bằng giọng nghiêm túc, hiếm  khi thấy cô ấy nghiêm túc thế.

   Nguyệt Dương vội ngồi lên xe Nhi rồi hai người cùng hoà vào dòng người đông đúc. Xe cộ hôm nay đông quá khiến không khí như ngạt thở. Nhi nhìn đồng hồ. Từ đây đến công ty cũng phải mất 25' nữa mà bây giờ đã là 7h40' rồi. Tình thế nguy nan quá.
Chợt Nguyệt Dương nghĩ ra vẫn còn có một đường tắt ít người qua lại mà đi chỉ mất 15'. Vậy là hai người quay đầu xe đi vòng đường tắt.
   - Đó. Tui đã bảo bà nhanh lên mà bà không nghe. - Nhi trách.

- Thì tui cũng đi đúng giờ mà.

    Mải tranh luận, đến chỗ ngã tư, hai người không để ý nên vô tình đụng phải xe ôtô. Hai người ngã ra đường, cũng may là hai người đi chậm với lại không phải tông trực diện vào xe ôtô nên chỉ bị xây xát nhỏ. Từ trong ôtô một chàng thanh niên bước ra, đưa bàn tay đỡ hai người dậy rồi còn hỏi:

- Hai cô có sao không? Tôi xin lỗi vì không chú ý đã khiến hai người bị thương.

    Đáp lại, Nguyệt Dương nở nụ cười:

     -Không sao đâu. Lỗi là do chúng tôi không chú ý. Phiền anh quá.

     Chàng trai trẻ cũng cười gượng gạo. Bầu   trời hôm nay trong xanh với những tia nắng vàng buổi sớm khiến nụ cười cùa họ càng thêm tuyệt mĩ.

   Bỗng trong xe có tiếng hắng giọng :

     - Xong chưa Trung? Chúng ta đi thôi.

    Đến bây giờ họ mới biết trong xe còn một người nữa. Vừa lúc ấy, điện thoại người trong xe reo lên:

         "Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh. Ngàn yêu thương vụt tan khuất xa..."
Ngay sau đó là tiếng người con trai trả lời điện thoại. Nguyệt Dương cứng đơ người. Con người này, đã 4 năm rồi nàng không gặp, luôn hành hạ giấc ngủ mỗi đêm của nàng. Tuy cửa kính ôtô không thể nhìn thấy người bên trong nhưng nàng chắc chắn đó là Nguyễn Vũ Huỳnh Phong. Không ngờ hai người lại có ngày gặp lại nhau như thế này.

    Thấy nàng cứ đứng ngây người ra như trời trồng, Nhi lắc tay bạn khẽ nhắc:

     - Chúng ta đi thôi không thì không kịp giờ phỏng vấn rồi.

      Tỉnh lại sau bao suy nghĩ, nàng cảm ơn rồi vẫy tay chào tạm biệt Trung. Trung cũng chào lại hai người.

     Phóng xe trên đường, Nhi hỏi đùa:

- Ê! Mi thấy người tên Trung đó thế nào.

- Ờ!!! Thì cũng được.

- Không phải cũng được mà là quá được ấy chứ. Ta thấy anh ý vừa đẹp trai lại ga lăng, rất hợp với ta đấy.

- Xí. Cứ ở đấy mà mơ đi bà nội. Anh Khôi của bà định bỏ đi đâu.

Nhắc đến khôi, tay cầm lái của Nhi có hơi khựng lại. Bốn năm rồi, cô đã không còn là Nhi của ngày nào, chẳng còn nét hiền thục, ít nói nữa. Môi trường đại học đã đào tạo Nguyệt và Nhi thành những con người năng động hơn. Mối tình thời cấp ba của Nhi vẫn luôn được giấu kín trong lòng , chưa bao giờ vơi đi. Tuy cô không còn liên lạc được với Khôi, nhưng cô vẫn luôn chờ đợi một ngày hai người sẽ gặp lại nhau.
~~~...~~~~

Trong chiếc xe ôtô của Nguyễn Vũ Huỳnh Phong

  -Trung. Người con gái lúc chúng ta va vào... tôi có quen cô ta không?

- Tất nhiên là không rồi anh Phong. Hồi còn đi học anh chỉ thân với một mình chị Hân Như thôi.

- Vậy sao?

- Đúng thế anh. Hồi đó anh ít bạn lắm. Còn cô gái vừa nãy chỉ là bạn nữ cùng lớp nên chắc anh mới có ấn tượng sâu đậm vậy thôi ạ.

- Ừ. Được rồi. Tôi chỉ hỏi thế thôi.

-Vâng anh.

Đang lái xe mà trả lời xong mấy câu hỏi của Phong mà Trung cũng toát mồ hôi hột. "Phù. Cũng may anh ấy không nghi ngờ gì"-Trung thầm thở dài.

  Còn Phong, anh thấy có gì đó không đúng lắm, hình như hai người đã gặp nhau ở đâu rồi. Và lúc cô gái ấy cười duyên với Trung, anh thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh cũng không hiểu mình bị sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top