Hai người thật đẹp đôi
"Anh và em như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng." - Mọi người đã nghe câu đó chưa? Riêng cô thì không chỉ nghe mà còn cảm nhận đc nỗi đau đó, nỗi đau của tình đơn phương, nỗi đau không thể chia sẻ, nỗi đau chỉ người từng yêu mới hiểu được.
Cô là Hạ An, một cái tên mang ý nghĩa bình an. Cô rất thích nó, có lẽ là do tính cách của cô cũng như vậy, luôn trầm lặng, ít nói như mặt hồ mùa thu. Nhưng đến một ngày, cô đã có một mong ước, ước gì cô tên Hạ Vũ. Tại sao ư? Bởi vì anh từng nói cái tên đó rất đẹp. Anh là Đình Phong và chắc mọi người đã hiểu, cô yêu anh. Anh rất điển trai, tài giỏi, ko những thế tôi và anh còn là thanh mai trúc mã. Anh còn thường đến nhà tôi chơi nữa. Thật tuyệt nhỉ.
Mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ có một điều duy nhất. Cô đang ngồi trong phòng, thấy nghe tiếng nói chuyện liền ngó qua khung cửa sổ. Xem kìa hôm nay Đình Phong lại đến, và anh đang ôm một cô gái rất xinh đẹp, họ cười nói rất vui vẻ. Và đó là điều duy nhất cô muốn nói, anh đã có bạn gái. Cô ấy là Hạ Vũ, cô biết rõ cô ấy, bởi vì đó là chị cô. Trớ trêu thay, chị ấy và cô lại giống hệt nhau, từ mái tóc đến khuôn mặt, dáng người. Chỉ trừ tính cách. Mẹ cô nói cô và chị như mặt trăng, mặt trời vậy. Chị ấy luôn vui vẻ, hài hước, còn cô thì ít nói, lầm lì. Nhìn xem họ đang cười đùa với nhau, chẳng để ý đến một cô gái đang nhìn họ. Cô gái ấy chỉ có thể thầm lặng dõi theo họ. Nỗi đau của mối tình đơn phương trong tim cô ấy luôn hiện hữu. Nó rỉ máu mà không ai có thể chữa lành.
"Tiểu Hạ, bọn chị định đi chơi, em muốn đi cùng không?"- Hạ Vũ chợt quay người và gọi to. Cô vẫy lại, cười: "Em bận đi chơi với Vy Vy rồi, để hôm khác nhé". "Được thôi, đi vui vẻ nhé, nhớ mua quà cho chị đó, tạm biệt"- Hạ Vũ đáp, quay sang Đình Phong:" Mình đi thôi anh". Họ rời đi, còn cô thẫn thờ nhìn theo. Đó, chị ấy tốt như vậy, sao cô có thể suy nghĩ cướp Đình Phong chứ. "Huống chi, hai người còn rất đẹp đôi"
"Hello tình yêu, đi chơi sao, ok luôn".- Giọng nói quen thuộc vang lên. Dù sao ở nhà cũng chán, Hạ An đành gọi cho cô bạn thân.
"Cậu đó, lúc nào thấy đc đi chơi là đi luôn"- Cô bật cười.
"A bất công quá. Ai chẳng thích đc đi chơi. Vậy 3 giờ gặp nhau ở nhà cậu nha. Moa moa tình yêu"- Vy Vy hờn dỗi
"Cậu sến sẩm quá, ko biết sau này ai yêu đc cậu"
"Ko ai yêu bổn tiểu thư thì sao chứ? Hay cậu yêu mik rồi haha"
"Ai bảo thế? Vậy tối gặp nha"
Cô tắt máy, thầm cười tính cách trẻ con của Vy Vy. Cô ấy là người bạn thân nhất của cô và là người duy nhất biết cô yêu Đình Phong. Nói chuyện với Vy Vy xong mà thấy đỡ buồn hẳn. Có người bạn như vậy thật tốt a. Cô ngó lên chiếc đồng hồ nhỏ gần đó, thầm nghĩ: " Bây giờ là 2 giờ 30 rồi, phải nhanh kẻo ko kịp mất". Mở tủ quần áo, cô chọn cho mình một chiếc áo phông có hình một con mèo rất đáng yêu, mặc cùng chiếc quần bò năng động. Cô vớ lấy chiếc ba lô nhỏ gần đó là chạy xuống nhà.
"Con định đi đâu thế?"- Mẹ cô đang xem tivi ngẩng đầu lên.
"Con đi chơi với Vy Vy, tối con không ăn cơm nhà mẹ ạ"- Vừa trả lời cô vừa nhanh tay lấy ra một đôi giày thể thao từ trong tủ, xỏ vào.
"Ừ. Hai đứa đi cẩn thận đó"
"Con biết rồi. Bye bye mẹ"- cô chào mẹ rồi quay về phía cánh cửa gỗ. Bổng cô nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc: "Bye bye anh nha". Mở cửa ra cô thấy Hạ Vũ đang đứng đó, vẫy tay chào Đình Phong.
"Tiểu Hạ em đi chơi à?"- Hạ Vũ tươi cười hỏi
"Vâng ạ. Hôm nay chị đi vui không?"- Hạ An hỏi, cố gắng ko nhìn về hướng Đình Phong.
"A có chứ. Bọn chị đi xem bộ phim mới ra. Hay lắm đó Tiểu Hạ. Tiếc là không có em, nhưng mà không sao lúc nào chị em mình có thể đi xem cùng nhau." - Hạ Vũ hào hứng kể lại.
"Hạ Hạ, mình tới rồi nè."- Chợt cả hai cùng quay lại. Đó là Vy Vy.
"Tụi mình đi thôi. A em chào chị, chị đi cùng chúng em không? Càng đông càng vui."- Vy Vy quay sang Hạ Vũ.
"Thôi, mấy đứa đi đi, tối nay chị phải làm chút giấy tớ. Công ty dạo này bận quá. "- Hạ Vũ xua tay. Quên không kể với mọi người, chị ấy làm trưởng phòng trong một công ti nên khá bận . Còn cô thì làm y tá tại bệnh viện X, một công việc cũng không rảnh rỗi chút nào.
"Vậy bye chị nha. Hạ Hạ mình đi thôi"- Cuộc trò chuyện kết thúc. Hạ Vũ đi lên lầu, Vy Vy cầm tay Hạ An kéo đi.
"Xem nè. Hôm nay mình sẽ đi bằng xe máy"- Vy Vy phấn khích đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm.
"Vậy mình đi đâu trước nhỉ?"- Hạ An đón lấy mũ, hỏi
"Hay mình đi mua quần áo đi, dù sao tớ cũng định chọn vài bộ mới."- Cô đưa ra ý kiến
"Ok bây by, lên xe nào"- Cô bạn giơ ngón cái lên tỏ sự đồng ý
Hạ An ngồi lên xe. Chiếc xe bắt đầu đi.
"Thật là thoải mái"- Những cơn gió luồn qua chiếc mũ bảo hiểm của hai người, cảm giác thật thích làm sao. Đôi bạn dường như bị cuốn vào cuộc trò chuyện tới mức Hạ An ko hề biết đã tới nơi. Vy Vy xuống xe, cười nói: "Mình đi vào thôi". Họ bước vào, tiếp tục say sưa với cuộc nói chuyện và những bộ quần áo. Khi chọn xong, Hạ An cùng Vy Vy tới quán sushi ăn tối.
"Tôi chọn món này, món này nữa và thêm đĩa này nữa"- Vy Vy nhanh chóng chọn món.
"Câu chọn nhiều ghê. Xem kìa sờ má cậu thích quá, như bánh bao vậy haha"- Hạ An véo mà cô nàng tham ăn kia.
"Tham ăn thì sao chứ? Tớ đây có thể ăn sạch ví cậu đó"- Ai kia vui vẻ đáp lại.
Hai người ăn xong thì trở về nhà. Hạ An vẫy Vy Vy rồi bước vào nhà.
"Mọi người đừng trêu con nữa. Còn anh nữa, sao anh cũng cười vậy "- Tiếng Hạ Vũ vang lên.
"Con bé này, cả nhà trêu tí thôi mà"- Tiếng bố cô xen vào
Cả nhà có vẻ rất vui. Hạ An chợt cúi xuống, một chiếc giày nam lạ đang nằm ở đó. Cô chợt nhân ra đó là giày của Đình Phong. "Hóa ra anh ấy ở đây"- Cô nghĩ thầm và bước vào.
"Con về rồi ạ"- Hạ An bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Con về rồi à, hai đứa đi vui không?"- Mẹ Hạ An ân cần hỏi.
"Tiểu Hạ, em có mua quà cho chị không?"- Hạ Vũ đứng dậy, tiến lại gần hơn với vẻ mong chờ.
"Có ạ"
"Woa, em là tốt nhất"- Hạ Vũ ôm chầm lấy cô.
Hạ An lấy ra hai chiếc vòng đôi. "Em mua hai cái, cái có chữ V là của chị, còn cái chữ A là của em"- Cô đưa cho Hạ Vũ chiếc vòng.
"Đẹp quá, thế là chị em mình có vòng đôi rồi, em đeo vào thử xem. Nè anh xem có đẹp không? Tiểu Hạ có mắt thẩm mĩ ghê"- Hạ Vũ vui vẻ đeo vào, quay sang hỏi Đình Phong.
"Đẹp lắm"- Đình Phong quay sang, gật đầu
"Em biết mà"- Hạ Vũ thích thú chiếc vòng, cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần. Hạ An thấy cảnh hai người họ cười nói vui vẻ, tim chợt nhói lên." Họ hạnh phúc thế kia, mày làm gì có quyền xen vào chứ Hạ An. Tỉnh lại đi, anh ấy yêu chị vậy mà. Mày chỉ là kẻ thừa thôi"- Cô chợt nghĩ, giá như anh có thể yêu cô bằng một phần của chị cũng đc. Chỉ là đời không có chữ nếu. Hạ Vũ quay sang, thấy ánh mắt đượm buồn của Hạ An thì lại gần:
"Tiểu Hạ sao em buồn vậy? Hay em ko được ai khen à"
"Không ạ, em chỉ có chút mệt thôi"- Hạ An thu vội ánh mắt đau buồn lại, phân bua.
"Không có gì phải ngại hết, chị hiểu mà. Phong anh có thấy Tiểu Hạ đẹp không?"- Hạ Vũ quay về phía Đình Phong, đưa ánh mắt mau khen Tiểu Hạ đi, nhanh lên.
"À em đeo hợp lắm Hạ An"- Đình Phong cười nói
"Có thế chứ, Tiểu Hạ không đẹp thì ai đẹp chứ'- Hạ Vũ ôm tay Hạ An, không hề để ý đến sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ kia. "Anh ấy khen mình đẹp, không thể tin được. Aaaaaaa Hạ An mày mau bình tĩnh đi, anh ấy chỉ khen chiếc vòng thôi mà"- Cô trấn tĩnh lại và tháo tay Hạ Vũ ra.
"Mọi người nói chuyện tiếp đi. Em lên lầu trước đây. Chúc mọi người ngủ ngon"
"Uh, anh cũng về luôn à"- Hạ Vũ bỏ tay ra, thấy Đình Phong định về liền hỏi.
"Ừ, cháu chào hai bác, anh về đây Hạ An"- Đình Phong đứng dậy, theo hướng cửa bước ra
"Ừ thỉnh thoảng đến nhà bác chơi, không phải ngại, con rể à"- Mẹ Hạ Vũ cười cười, đưa mắt về phía Hạ Vũ
"Mẹ, mẹ nói gì thế?"
"Dạ"- Đình Phong quay đi, Hạ Vũ liền ra tiễn anh.
Trong khi mọi người đang vui vẻ thì Hạ An đã vào phòng, cũng đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc nhỏ bé. "Anh ấy cười với mình, Đình Phong cười với mình. Aaaaaaaaa mình đang nghĩ gì vậy?"- Cô vội thay quần áo, trèo lên chiếc giường màu xanh gần đó, lấy ra một quyển sổ nhỏ dưới gối. Cuốn sổ đc trang trí bằng những màu sắc cầu vồng, chính giữa là một hình trái tim màu đỏ nổi bật. Hạ An mở ra, tìm đến trang còn trống, viết dòng chữ:
"Ngày 11/5/2020, Đình Phong đã cười với mình, anh ấy thật đẹp làm sao! Dù đó chỉ là điều bình thường với anh nhưng với em, đó là niềm hạnh phúc biết bao! Không được đứng bên cạnh anh cũng được, em nguyện đứng từ xa, dõi theo anh từng ngày. Chúc ngủ ngon người em yêu <3"- Cô vẽ một hình trái tim nhỏ rồi lật lại những trang trước, đọc lại từng dòng chữ ngây ngô.
"Ngày 9/5/2020, em đi chơi cùng chị và anh. Anh đã mua cho em và Hạ Vũ kem. Anh vẫn nhớ vị em thích là socola còn chị là dâu.Em đã rất vui..."
"Ngày 4/5/2020, anh biết em thích một cuốn truyện từ lâu nên trong lúc đi cùng Hạ Vũ mua sách, anh đã mua cho em. Hôm đó thật tuyệt..."
Ha An gấp cuốn sổ lại, thẫn thờ một lúc. Đó là nơi cô giấu những tâm tư không ai biết. Những tình cảm thầm kín ấy được cô lưu giữ ở đây. Cô nhẩm đếm tính ra cũng được 12 năm rồi, trong số đó thì 10 năm Hạ Vũ và Đình Phong hẹn hò. Hạ An cất cuốn sổ, nằm xuống. Cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng và trong giấc mơ đêm đó, hình ảnh quen thuộc bỗng ùa về. Cô thấy như mình bé lại, và ngẩng lên thấy một cậu con trai tầm 8 tuổi đang cười:
"Hạ Hạ hôm nay em và Vũ Vũ muốn đi chơi đâu?"
"Em muốn đi ăn kem, anh mua cho em kem socola nhé"- Môi cô không tự chủ mà thốt lên.
"Em cũng muốn ăn kem nữa, em muốn ăn kem dâu"- Một giọng nói vang lên cạnh cô. Hạ An quay sang và thấy một cô bé tầm 5 tuổi rất giống mình đang toe toét cười.
"Được thôi"- Cậu con trai đó nắm tay hai đứa trẻ, dẫn chúng đi tới một quán kem quen thuộc. Họ cười nói rất vui trong lúc ăn kem.
"Hạ Hạ áo em bị rớt kem kìa"- Cậu con trai lấy chiếc khăn trong túi ra, lau đi vết kem nâu trên váy cô.
"Đình Phong anh thiên vị, em cũng bị dính kem nè"- Cô bé kia phồng má hờn dỗi
"Đây đây để anh lau cho"- Đình Phong cười trừ, quay sang lau cho cô bé kia
Hạ An vô thức cười. Cô ước thời gian mãi dừng ở đây. Chỉ tiếc rằng nó không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top