Đoản cực sủng 3

Cô ngạc nhiên khi thấy có người tìm đến đây vì đây là nơi hẻo lánh, xung quanh đều là nông trại hầu như không có các thiết bị công nghệ hiện đại như điện thoại thông minh nhưng tại sao cái người nhìn như vệ sĩ lại tìm được đến đây. Không lẽ....

"Đã lâu không gặp!". Một bóng dáng bước ra từ phía sau của người vệ sĩ với giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô nhìn dáng vẻ người kia từ xa tiến lại phía cô.
"Cháu... Cháu...chào bác!" Cô chào người đàn bà ấy giọng lắp bắp, ngạc nhiên.
Nét mặt cô tháng chút lo sợ.
"Đừng sợ ta không làm gì cô đâu!". Bà ta nói.

"Mời bác vào nhà uống trà!"Cô lễ phép tay chỉ vào trong nhà.

Ngôi nhà khá đơn giản, bên ngoài sơn màu lục nhạt tạo cảm giác tươi mát. Bước vào trong, bà ngạc nhiên vì bên trong rất tiện nghi đầy đủ.
Cô ngồi xuống trước ghế đối diện với bà. Cả 2 im lặng một lúc cô cất tiếng hỏi:
"Hôm nay bác tới đây là...." giọng cô ngập ngừng.
"Hôm nay ta tới đây là có việc nhờ cháu!" Bà nhẹ giọng nói.
*đổi cách xưng hô rồi kìa, sắp sum vầy ôỳ*^^
"Xảy ra chuyện gì với anh ấy sao ạ?" Giọng cô bắt đầu lo lắng.
"Đúng vậy. Nó nhập viện hôn mê hơn một tuần rồi, bị xuất huyết dạ dày nhập viện lần này nữa là lần thứ 17 rồi!"
Nước mắt bắt đầu rơi, bà nói tiếp:
"Ta thật sự không ngờ tới nó lại trở nên như vậy. Ta chỉ muốn tốt cho nó vậy mà nó....". Bà nghẹn ngào.
Nghe những lời ấy cô thực sự không ngờ anh lại si tình đến thế. "Sao anh phải làm hại bản thân mình như vậy chứ! Em xứng đáng để anh làm vậy sao?" Ngực cô nhói đau! Rất đau!
Cô cắn chặt môi, vẫn im lặng không nói gì. Mắt rũ xuống , khẽ hỏi bà:
"Giờ anh ấy sao rồi ạ!"
Bà lấy khăn giấy lau nước mắt nói:
"Nó vẫn đang hôn mê, bác sĩ nói rất khó để biết khi nào nó tỉnh lại vì nó bị đả kích quá lớn!"
"Ta xin cháu... có thể trở về bên nó không? Ta thực sự rất sợ mất nó!" Bà cố gắng bình tĩnh nói.
Cô vẫn im lặng không nói gì. Một lúc sau, cô lên tiếng:
"Xin lỗi nhưng cháu không thể...."
"Tại sao?Lúc trước cháu đã cầu xin ta tác hợp cho 2 đứa sao bây giờ lại từ chối khi ta đã đồng ý!" Giọng bà bắt đầu trở nên lo sợ.
"Cháu có lí do không thể nói! " Cô đứng dậy cúi người:
"Mong bác thứ lỗi!"
Cô đã khóc "" ..... Xin lỗi anh!Thực xin lỗi! Em không thể đem lại hạnh phúc cho anh! ""
Nhìn người con gái cúi đầu trước mặt,không thể làm gì bà chỉ khẽ thở dài, hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Thôi được, ta cũng không thể trách cháu, chỉ trách ta trước kia đã quá nuông chiều con trai mình!". Bà vừa nói vừa đứng dậy.
"Xin bác chờ một chút!!!!" Cô vội vã chạy vào trong phòng.
5 phút sau cô bước ra, cầm tờ giấy trên tay, nói:
"Khi anh ấy tỉnh lại bác hãy đưa cho anh ấy! Nhất định anh ấy sẽ rất vui và sống tốt hơn bây giờ!"
Nhìn tờ giấy bà nghi hoặc nhưng vẫn cầm lấy:
"Được! Ta đi đây". Nói rồi bà bước đi. Nhìn theo bóng dáng ấy đôi mắt cô trở nên vô hồn.
Cô vẫn đứng đó không nhúc nhích, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Ngồi "thụp" xuống ghế. Cô khóc! Khóc rất to. Lần này cô khóc là vì bản thân mình quá vô dụng, không ở cạnh chăm sóc anh còn khiến anh trở thành như vậy!
Bà lão từ sau vườn vừa vào đã nghe thấy cuộc đối thoại ấy. Tiến lại gần ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lòng và nói:
"Khóc đi cháu! Khóc cho thoả nỗi lòng mình đi! Đừng quá ép bản thân phải mạnh mẽ, ai cũng có lúc bất lực trước số phận! Hãy đến gặp người người cần phải gặp! Đừng để bản thân phải hối hận!"
Nghe bà nói cô càng khóc to hơn. Phải chăng cô sẽ phải làm vậy?
Tối hôm đó cô tới  bệnh viện anh đang nằm, cánh cửa mở ra, nhìn một thân ảnh nằm bất động trên giường, nước mắt cô không tự chủ được mà cứ rơi.
Bước lại cạnh giường, cô ngồi xuống, đôi bàn tay nhỏ gầy khẽ chạm lên khuôn mặt anh.
"Sao anh lại tự hành hạ bản thân mình như vậy? Anh thật ngốc mà!" Giọng cô nấc nghẹn.
Nắm lấy đôi bàn tay đầy những dây, kim chuyền kia cô khẽ hôn nhẹ lên đó, một giọt nước mắt ấm áp rơi trên bàn tay anh.
Cô vẫn ngồi đó hơn 1 tiếng đồng hồ mới lưu luyến rời đi. Sáng hôm sau:
"Nhanh lên bệnh nhân phòng 301 tỉnh rồi!"  Bác sĩ hớt hải gọi y tá và điều dưỡng đến phòng bệnh của anh.
Bà vừa đến thấy vậy liền lo lắng đi tới phòng anh, thấy anh ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm, bà xót xa tiến vào:
"Con tỉnh rồi à?"
Anh vẫn im lặng không nói gì.
"À! Có người đưa cho con cái này!" Nói rồi bà lấy tờ giấy trong túi ra đưa anh.
Anh cầm tờ giấy đọc, đôi lông mày nhíu lại sau đó giãn ra, trên môi nở nụ cười khiến bà cũng thấy nhẹ lòng.
"Mẹ bảo đầu bếp nấu đồ bổ rồi mang đến đây cho con". Anh vừa nói vừa cười khuôn mặt cũng rạng rỡ hẳn lên.
Bà như chôn chân tại chỗ nhìn anh ngạc nhiên.
"Mẹ còn đứng đó nữa, con đói lắm rồi!" Anh vừa nói vừa lay lay người bà.
"Ừ ừ được rồi chờ mẹ!" Bà luống cuống tìm điện thoại gọi về nhà bảo đầu bếp làm vài món bổ dưỡng rồi mang tới bệnh viện. Anh đã thay đổi, từ đó anh sống rất tốt. Cho đến một ngày....
Ting..ting.. ting
"Alô"
.... "Phải"
.... "Được!Tôi đến ngay"
Nói xong anh đứng dậy, tay vơ vội chiếc áo vest rồi chạy đi.
Tại một bờ sông, một bà lão đang đứng chờ anh, trên tay cầm một chiếc hũ sứ màu lục cùng một lá thư, nhìn thấy anh, bà nói:
"Cậu là chính là người nhận cuộc gọi vừa nãy?"
"Đúng ạ"
Bà lão đưa 2 thứ đó cho anh rồi nói:
"Cậu đọc lá thư rồi hãy làm theo những điều trong đó!"
Anh cảm thấy có dự cảm không lành nhưng vẫn nhận lấy xé phong bì ra và đọc.
Đọc được vài chữ mắt anh mờ đi, nước mắt cứ thế tuôn rơi, đầu gối khuỵ xuống, ôm chặt bình sứ trong tay anh thét lên:
"Tại sao em lừa anh! Hết lần này đến lần khác em lừa dối anh! Trong tờ giấy lúc trước em đã hứa nếu anh sống tốt em sẽ không trốn nữa, vào ngày kỉ niệm chúng ta gặp nhau em sẽ tới gặp anh mà! Nhưng tại sao? Tại sao chứ.... tại sao... tại sao... tại sao... tại sao em rời bỏ anh?" Anh khóc! khóc cho cô và khóc cho cả chính anh, số phận éo le khiến 2 số phận trớ trêu đã đau khổ lại thêm đau khổ.
Bà cụ đứng bên cũng không cầm nổi nước mắt:" Cô bé thực sự rất yêu cháu. Một năm trước khi cháu trở về. Cô ấy đi khám và biết được mình bị ung thư tuyến tuỵ giai đoạn cuối, nên từ đó nó quyết định từ bỏ cháu, mong rằng cháu sẽ hạnh phúc, nhưng cháu đã quá cố chấp không chịu từ bỏ đành lòng nó phải trốn đi. Khi cháu nằm viện trước 1 ngày tỉnh lại mẹ cháu đã đến gặp cô bé và cầu xin nó quay lại nhưng nó nhất quyết không đồng ý, chỉ gửi lại cho cháu một tờ giấy, nó biết không còn sống được bao lâu nữa nên đã viết bức thư này và nhờ ta khi nào nó mất hãy đem hũ tro cốt và lá thư giao lại cho cháu, bây giờ thì ta đã xong nhiệm vụ. Haizzz Không ngờ ta lại có ngày "kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, chào cháu!" Nói xong bà lão bước đi, chỉ còn cậu với cô ở lại.
Cầm hũ tro cốt của cô, anh bốc một nắm rải xuống dòng sông, tim anh nhói đau như dao cứa vào. Đau lắm! Nhưng biết làm gì khi người mà anh yêu nhất đã rời bỏ anh!

"Hỏi thế gian tình là chi mà để đôi lứa yêu nhau hẹn thề sống chết?"

End ạ. Đủ sủng rồi chứ😂😂vậy hoi nha( ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: