Chương 4: Cô ấy đang khóc sao?
Nước mắt cứ thế mà lăn dài từng dòng xuống một khuôn mặt mà tưởng chừng rất khó để thấy khóc. Ngồi được một lúc thì ông trời lại rất biết thương người, từng giọt từng giọt rồi lạnh lùng đổ ào một cơn mưa xuống. Khiến cô đang khóc sương sương mà được đà quất một trận cho đã, cô ngồi cúi người từ từ ôm hai chân của mình lại, vùi đầu vào hai bên đầu gối mà khóc, mặc kệ cho ai có nhìn, bây giờ cô chỉ muốn khóc cho thật đã, cho nỗi buồn dần dần hoà vào cơn mưa mà cuốn đi hết, không đọng lại nơi cô một chút xíu nào nữa.
Khóc được một lúc thì cô cảm nhận mưa không còn rơi trên người mình nữa, tưởng mưa đã ngừng, cô ngước mặt lên nhìn thì thấy một thân hình to lớn đang đứng chắn trước mặt cô, trên tay còn cầm một cây dù để che mưa cho cô. Cô cố gắng mở to mắt ra xem là ai, nhưng do khóc nhiều cộng với việc 'tắm mưa' mà mắt cô sưng đỏ lên nên cô chỉ đưa con mắt nheo nheo nhìn người kia. Định lên tiếng hỏi là ai thì một giọng nói quen quen cất lên, hình như giọng nói này cô từng nghe qua rồi, mà còn có cảm giác không ưa sao đó.
- Sao rồi? Thấy tôi cười nhục quá nên ra đây ngồi khóc đó hả? Chà chà, đó giờ cứ tưởng Chu Nhã Ngân mang tiếng ương ngạnh, gan lì, không biết khóc là gì mà hôm nay chỉ mới bị chửi chút xíu thôi là liền khóc bù lu bù loa lên rồi đó hả?
( Cô ấy đang khóc sao? Đúng là không thể tin được! - Anh nghĩ )
Nghe thôi không cần nhìn mà tôi cũng biết câu nói đó là của ai rồi. Thấy tôi hay không các bạn? Cảm giác ban đầu không ưa chắc chắn là không sai. Tôi không thèm nhìn anh ta mà cất giọng nói với vẻ mệt mỏi:
- Nếu anh ra đây với hi vọng muốn đấu lưỡi với tôi thì mời anh đi cho, tôi hiện giờ rất mệt, lưỡi giờ cũng quéo nằm sang một bênh rồi, nó chẳng còn sức để đấu với anh đâu.
Anh nghe tôi nói thế liền phì cười rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi, trên tay vẫn cầm dù che mưa cho tôi và anh. Anh nói:
- Tôi chỉ là tình cờ đi qua đây, thấy cô ngồi một mình dưới mưa, sợ cô cảm lạnh nên mang dù ra đây cho cô.
[ oaaaaa, buồn ngủ quá điiii ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top