( ONESHOT )Em thật sự rất buồn
Kim Dahyun nhà của Twice, ai ai cũng biết là người linh hoạt, hoạt bát, vui vẻ. Nhưng ít ai biết rằng đôi lúc cô dùng nụ cười lẫn câu nói để che đi sự mệt mỏi và những cơn buồn khó nói thành lời.
Hôm nay đồng bọn Choai xừ được nghỉ hẳn 1 tuần liền, tha hồ mà dưỡng sức, ngủ, đi chơi.... Sana liền chạy qua phòng bộ 3 em út trong nhà. Đương nhiên là cô kiếm Dahyun, nhưng lạ thay đáng lẽ ngày nghỉ Dahyun thường nằm ì trong trên chiếc giường mà ngủ, nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu. Cô điện cho Dahyun nhưng không được có lẽ là Dahyun để chuông im lặng. Haizzzz Sana thở dài
Cô thay đồ đi ra ngoài hóng gió trời thì cũng thấy hoàng hôn rồi. Cô bước ra ngoài nhưng lại quên mất điện thoại lúc nãy đi qua phòng mà để đó luôn nên chạy qua lấy đang đi ra ngoài cửa thì thấy ở trên trần nhà có cuốn sách khá dày.... Bản chất vốn tò mò của mình nên cô đi qua phòng mình mở từng trang xem
Trang 1:
Tên: Kim Dahyun
Trang 2:
Ngày 12 /2 /........
Hôm nay nhóm tôi đi lịch trình. Nó rất mệt, bởi vì nhìn nó rất dày luôn là đằng khác. Chẳng hiểu tại sao đôi khi tôi buồn thật sự rất buồn....
Trang 3:
Ngày 1 / 7/........
Hôm nay đang đọc tin tức về nhóm vô tình tôi nhìn thấy Couple SaTzu . Tôi thật sự không muốn bấm vào đâu, nhưng tay tôi nó phản chủ, nó không nghe lời. Bấm vào xem mà tim tôi nó như thắt chặt lại vậy Sana vốn là người yêu của tôi. Nhưng nhìn mà xem trước màn hình điện thoại là gì nào, không phản ứng gì nhiều. Bởi tôi luôn tin rằng Sana là người vốn thả thính lung tung. Nhưng khi đồng ý làm người yêu của nhau Sana từng hứa rằng sẽ ko yêu bất kỳ một ai ngoài tôi...
Trang 3:
Ngày 20/9/.....
Hôm nay tôi thấy chị Sana đang ôm Eunha nhìn thân mật lắm. Nhưng chị không để ý đến cảm xúc của tôi. BUỒN
Nhưng vì đang quay VLive tôi cố dùng cảm xúc giả nụ cười giả để làm cho xong nhiệm vụ của mình. Quay VLive xong, việc ai nấy làm. Chị vẫn vô tư, chắc có lẽ chị là người 4D nên như vậy cũng đâu trách được. "Ừ CHỊ VÔ TƯ LẮM, VÔ TƯ TỚI MỨC LÀM TÔI ĐÔI LẦN PHẢI TỔN THƯƠNG "
Trang 3:
Ngày 16/4/....
Trống trãi, tổn thương, đau, buồn....
Nó thay phiên nhau làm chủ cảm xúc của tôi. Ước gì mình vui lên chút vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng không nó vẫn như vậy, trời cũng sắp tối. Đêm là lúc tôi nằm bên chiếc giường thân yêu mà khóc mình. Ừ cũng đúng khóc tự lau, đau tự chịu thôi vì tôi là người làm bản thân mình tổn thương mà đúng không nhỉ? Nhiều lúc tôi muốn nói hết những gì đang xảy ra với tôi cho chị Sana nghe, mà thôi tôi biết chị rất yêu tôi nếu nói ra chỉ làm chị thêm lo lắng mà thôi. Nên đành giữ riêng cho mình vậy.
Mỗi khi buồn nơi mà tôi thường đến là chỗ có cây cầu lớn, ở dưới có một dòng nước lớn chảy và bãi cỏ xanh bao quanh, như thế nó giúp tôi có thể ngồi trên bãi cỏ kia mà ngắm trăng lẫn các ngôi sao kia , rồi nằm xuống nhắm mắt lại tạm gác tất cả những buồn phiền qua một bên. Hít mùi hương từ cỏ, có gió thổi nhè nhẹ tiếng xe chạy ở trên cây cầu kia nó khá xa nên tiếng xe chạy không lớn mà nhỏ.... Nó làm tôi dễ vào giấc ngủ hơn, nhưng nếu bây giờ có chị Sana ở đây thì còn gì bằng. Tiếc quá nơi đây chỉ có một mình tôi biết thôi.....
Trở về thực tại
Sana lặp tức gấp sách lại chạy một mạch đến chỗ Dahyun. Nước mắt cô chảy dài. Cô ngốc nghếch quá, tại sao cô lại bỏ bơ cục đậu phụ của mình như thế. Cô đã hứa sẽ bảo vệ chăm sóc cho Dahyun. Nhưng bây giờ thì ngược lại hoàn toàn .....
Thật ra không phải chỉ có mình Dahyun biết mà cô cũng biết bởi cô cũng thường đến đây nhưng rất ít...
Vừa đến nơi, cô thấy Dahyun đang nằm đeo tai phone nghe nhạc mà ngủ. Cô nhẹ nhàng bước tới ngồi sát với Dahyun nhìn ngắm khuôn mặt dễ thương đó. Thật ra khong quá khó để thấy nước mắt của Dahyun đã rơi nó còn đọng lại. Đột nhiên Dahyun thức giấc nhìn qua nhìn lại thấy Sana làm Dahyun được phe hú hồn chim én ngáo ngơ hỏi:
- Sao chị lại ở đ..ây..ưm????
Chẳng nói gì nhiều Sana khóa môi Dahyun Sana hé miệng chiếc lưỡi của cô chui tọt vào miệng của Dahyun. Dahyun dù ngáo ngơ vì mới ngủ dậy nhưng không hề ngáo ngơ trong giây phút này đâu cô cũng quấn lấy chiếc lưỡi của Sana. Hai người hôn nhau đến hết hơi thì mới luyến tiếc buông môi nhau ra. Thật may làm sao nơi này chẳng bao giờ có ai qua lại, mà có cũng chỉ là rất ít nếu không thì.....
Dahyun cũng từ từ mà chuyển xuống cổ Sana. Vừa định hôn, cô xợt nhớ ra ngày mai nhóm có lịch trình. Dừng lại, cô thì thầm.
- Hên cho chị đấy Sana.
- Hứ!!! Nếu như ngày mai không có lịch trình, vậy em tính làm ở đây luôn à.
Cô ôm đầu Dahyun vào ngực mình, thì thầm rồi cười nhẹ
- DAHYUN chị xin lỗi chị hứa sẽ không để em buồn nữa.
Đột nhiên Dahyun mút mạnh vào ngực của Sana, dù Dahyun chỉ mút ở ngoài lớp áo thung đen của Sana nhưng lại làm cho Sana khẽ rên. Cô đánh nhẹ cái yêu vào vai Dahyun rồi trách móc.
- Em đúng là biến thái
- Em chỉ biến thái với chị thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top