Chương 1: Gặp gỡ

Tôi đang xem phim ở trên tầng thì mẹ gọi xuống.

''Uyên ơi,xuống đem bì trứng sang nhà cô Hiền hộ mẹ.''

Vì phim đang hay lại đúng lúc gay cấn cộng thêm việc tôi lười xuống nên tôi vẫn ngồi xem máy tính tiếp.Tôi đáp lại cho có .

''Dạ...mẹ!''

Tôi lại tiếp tục xem phim .Mẹ thấy tôi vẫn chưa xuống thì bực mình mà quát .

''Mày có chịu xuống dưới đây cho tao không !''

Tôi nghe xong mẹ quát thì mới vội vàng mà tiếc nuối bộ phim .Tôi nhanh chân chạy xuống ,nói để mẹ bớt bực .

''Dạ....Con xuống ngay đây''

Vừa bước xuống thì mẹ đã nhìn tôi với anh mắt vô cùng tức giận khiến tôi có chút hoảng sợ .Mỗi lần tôi nhìn thấy mẹ tức giận mà trợn mắt là tôi phải mau mau trốn đi ,nhưng lần này không thoát được rồi.Mẹ tôi nhìn tôi chửi.

''Mày suốt ngày ôm tivi ,máy tính không chịu ra ngoài đi chơi .Có ngày mày bị cận thì đừng bảo tao mua kính cho mày.''

Tôi nhại lại lời của mẹ ở trong suy nghĩ của mình rồi nói.

''Ờ!Làm như mẹ cho đi chơi không bằng. Xin đi chơi chắc gì mẹ đã cho ,ngoài xem tivi với máy tính ra chẳng lẽ con ngồi mình tự kỷ à.''

Nhiều lúc tôi cũng không hiểu phụ huynh bị sao nữa. Lúc xin đi chơi với bạn bè thì không cho ,bảo ở nhà rồi nói đi chơi làm cái gì .Lúc thì thấy con mình cả ngày xem tivi ,máy tính ,điện thoại thì lại bảo suốt ngày ôm ,không chịu ra ngoài đi chơi ,bị cận thì không mua kính cho đâu. Bố mẹ tôi và bố mẹ các bạn cũng có trường hợp như thế nhỉ .Và tôi gọi đó là căn bệnh mang tên phụ huynh.

Tôi vì không muốn nghe mẹ chửi nữa nên nhanh chóng tìm một thứ gì đó để đánh trống lảng mẹ .Và tôi đã thấy một bịch trứng khả nghi được để trên bàn,tôi nhanh miệng hỏi.

''Mẹ ơi,bịch trứng kia của nhà mình hả ?''

Mẹ đã được tôi đánh trống lảng mà nhìn qua bịch trứng nói.

''Mày mang bịch trứng ngày quay cho cô Hiền ,bảo cô tiền trứng là 120k''

Tôi gật đầu rồi cầm bịch trứng qua cho nhà cô Hiền.Tôi vừa đi vừa nghĩ đến bộ phim kia mà tiếc nuối .Ôi !Lúc đó đang đúng đoạn kịch tính không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây một phút nào. Trớ trêu thay, đúng đoạn kịch tính đó thì mẹ lại gọi xuống. Tôi khóc thầm

Tôi đến nhà cô Hiền thì điều chỉnh lại cảm xúc và tâm trạng của mình. Tôi bước vào nhà cô ,kêu to.

''Cô Hiền ơi !Mẹ cháu đưa bịch trứng ạ .''

Tôi thấy kì lạ .Thường thì cô Hiền sẽ ra khỏi phòng nhưng lần này lại không thấy ,mà cô Hiền không có ở nhà thì sẽ đóng cửa chứ ,chẳng lẽ trong nhà có người khác à .

Khi tôi bước đến phòng của anh Long thì thấy có một anh trai lạ đang chơi điện thoại. Tôi thắc mắc.

''Anh trai này là ai vậy ta? Chẳng lẽ là họ hàng của anh Long ? Mà nhìn anh ấy cũng đẹp trai đó chứ ! ''

Tôi đang suy nghĩ thì cảm giác có ai đó đang nhìn mình .Và khi tôi ngước lên thì thấy anh trai đó đang nhìn tôi .Bốn mắt nhìn nhau.Tôi ngại ngùng mà cúi mặt xuống ,tim đập nhanh liên hồi ''thình thịch thình thịch''. 

Anh trai đó hỏi tôi.

''Em mang bịch trứng qua cho cô Hiền à !''

Tôi đáp lại .

''Dạ!''

Anh trai đó đưa tay ra rồi nói với tôi.

''Đưa bịch trứng để anh cất cho .''

Tôi đưa bịch trứng cho anh .Khi anh mang bịch trứng xuống dưới bếp ,tôi liền ngước lên nhìn anh ấy .Tôi nói chuyện với anh ấy vào lúc đó không thể suy nghĩ được gì cả.Đầu óc lúc đó trống rỗng .Tôi thấy anh ấy đi lại chỗ tôi thì tim lại đập nhanh, nhanh chóng nhìn chỗ khác. Anh ấy hỏi tôi.

''Tiền trứng là bao nhiêu để anh đưa .''

Tôi trả lời anh.

''Dạ !Là 120k ạ.''

Anh ấy đi vào trong phòng lấy tiền rồi đưa cho tôi.Tôi nhận tiền rồi nhanh chóng đi ra .Tôi ra khỏi nhà cô Hiền thì hít thở sâu để cố bình tĩnh . Tôi tiếp tục cuộc hành trình vừa đi vừa nghĩ của tôi. Tôi chuẩn bị qua đường thì chợt nhận ra mình quên điều gì đó .

''Chết rồi! Mình quên hỏi tên của anh ấy rồi !''


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top