Em Bỏ Rồi ...! Anh Bỏ Chưa
Cô là hàng xóm của anh
Cô hay chọc ghẹo mua vui cho anh
Anh ... Anh ơi ! Cô gọi hắn bằng giọng ngọt ngào
..... Anh đang đọc sách mà không để ý đến cô
Em đố anh cái này - Cô hào hứng
Uh - Anh lạnh nhạt trả lời
5 2 0 là gì anh
Anh yêu em
Hihi em cũng yêu anh
Tí tuổi đầu yêu đương gì
em đâu còn trẻ con Em sắp 18 rồi chứ
Sắp 18 chứ chưa 18 Em vẫn còn nhỏ Thế ......><!
Thế ?
Thế anh chờ em lớn nhé
Anh đỏ mặt gập sách vào " Ai thèm chờ em " rồi quay người bỏ đi
Thiên Danh ơi
Giải hộ em bài này
Thiên Danh ơi
Em đói !
Chờ tí anh đi mua đồ cho ăn
Ngày tháng trôi qua năm nay cô đã tròn 18 tuổi
Hnay cô định báo cho a một bất ngờ
Thiên .. D a n h ơi Cô chưa kịp nói hết trước mặt cô hiện lên 1 cảnh kinh hoàng đến phát khóc
Anh .... Anh .....anh
Anh nhìn thấy cô Anh quay đầu ra cười " Chào em cô gái 18 tuổi " Trên tay cầm một cái bánh
Cô không nghĩ là a nhớ đến hnay cô tròn 18 tuổi Trong đầu cô lúc này rất bối rối" anh ấy nhớ đến sinh nhật mình ư ? " vui mừng xen vẫn bất ngờ
Chợt từ xa có 1 vòng tay ùa vào ôm cô " Em 18 tuổi rồi Làm người yêu anh nhé " Cô vui lắm " chẳng nhé anh sợ vào tù : ))" cô nói chêu anh
" Sợ .. anh sợ " anh nói trong sự ngại ngùng
Hihi
Em giám chêu anh đấy à Ngày mai đừng hòng xuống giường nhé
Aw~~
Em xin lỗi mà huhu Tha em
Anh hôn nhẹ lên môi cô " Anh yêu em " Ngọc lệ !
Bất tri bất giác những kí ức vui vẻ cùng anh khi ấy ùa về !
Cô đau lắm Cô đâu có nghĩ khi bị phản bội lại đau vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top